mimi1204

Ái đắc – Chương 2

Posted on: January 3, 2011

CHƯƠNG 2

Bảy năm trước.

Đó là khi cô còn trẻ, là khi, cô vẫn còn hoàn toàn như một đứa nhỏ.

Khi ấy, cô vừa bước vào xã hội, đang đi làm tại một công ty kinh doanh nhỏ, sinh hoạt của cô lúc ấy như một bức tranh ghép hình đầy màu sắc nhưng cũng rất lộn xộn.

Không sai, rất lộn xộn, bởI vì một người mơ hồ như cô luôn đem công việc và cuộc sống rối loạn lên, làm cho một người trời sinh nghiêm túc như anh tức giận đến mức chết khiếp.

Nghe xem, anh hiện tại đang gắt lên với cô.

“Trầm Tĩnh! Đêm qua không phải em nói đã chỉnh đồng hồ báo thức rồi sao? Tại sao đồng hồ lại không reo?”

“Em đâu biết đâu” Cô xua tay một cách vô tội. “Hôm qua rõ ràng em đã chỉnh đồng hồ bào thức rồI mà, làm sao biết được ngày hôm nay nó lại đột nhiên “bãi công”?

“Nó bãi công cái gì? Rõ ràng là do hôm qua em quên chỉnh thời gian!” Mạnh Đĩnh Vũ ảo não, cố gắng nhịn xuống cảm giác tức giận với cô. “Anh bị em hạu chết rồI, em có biết hôm nay anh có một cuộc gặp rất quan trọng không?”

“Người ta hôm nay cũng phải đi họp vậy!” Trầm Tĩnh nói một cách ủy khuất. “Được rồi, đừng tức giận nữa, mau mau thay đồ đi thôi!”

“Còn phải đợi em nói!” Mạnh Đình Vũ nhìn liếc mắt, không để ý đến cô, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, đến khi đứng trước gương thắt caravat, chính vì tâm trạng lo lắng nên thắt thế nào cũng không xong.

“Để em giúp anh” Trầm Tĩnh mặc kệ mình còn chưa trang điểm, bước tớI giúp anh thắt caravat, thuần thục quấn vài vòng qua lại liền thành một cái gút hoàn mỹ. “Đẹp không?” Cô lùi lại một chút, đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình.

“Xin em, em còn có thời gian để kéo dài àh? Nhanh đi, đi chải sơ lại tóc em đi, như vậy mà đi ra ngoài làm sao gặp người ta đây?

“Sao? Tóc em rối lắm sao?” Được bạn trai nhắc nhở, Trầm Tĩnh quay người lại nhìn qua gương, quả nhiên mái tóc bời vì do tư thế ngủ của đêm qua đã trở thành một kiểu lộn xộn rất buồn cười.

Trầm Tĩnh vừa nhìn thấy, không nhịn được la lên. “Xong rồi, xong rồi, thực sự là không thể gặp người ta với bộ dạng thế này”.Cô vội vội vàng vàng cầm lấy chai keo xịt tóc, kết quả là không cẩn thận xịt vào mặt mình.

Cô hét thật thê thảm, vội chạy tời vòi nước để rửa mặt.

Mạnh Đình Vũ không nhìn được trừng mắt nhìn cô. “Anh thật không thể hiểu nỗi, em có thể thanh nhã hơn một chút được không? Lúc nào cũng thô lỗ như vậy! Lại đây!” Anh vươn tay nắm lấy mặt cô, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau lên chỗ vừa bị keo xịt trúng, sau đó cầm lấy lược chải mái tóc rối bời của cô một cách tỉ mỉ.

Thật là thoải mái.

Trẫm Tĩnh vô tình nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được bạn trai chải tóc, bầu không giữa hai người khí thật nhẹ nhàng/

Cho đến khi tóc nàng đã chỉn chu, anh nhẹ nhàng đẩy một người đang say sưa là cô ra. “Đi trang điểm nhanh đi.”

“Yes Sir!”

Với một tinh thần phấn chấn, cô mỉm cười và nhanh chóng đến trước gương trang điểm. Trong lúc ấy, anh vẫn tiếp tục cằn nhằn, cô chỉ quay lại nhìn anh một cách vui vẻ và nháy mắt, ánh mắt nũng nịu, đôi môi chum chím, làm anh vừa giận lại vừa yêu, , đành phải tiếp tục chờ.

Vài phút sau, rốt cuộc cũng “đại công cáo thành”

“Được rồi, chúng mình đi thôi”

Không đợi cô nói hết câu, Mạnh Đình Vũ đã bước về phía cửa. “Anh xuống trước lấy xe, em xuống nhanh một chút.”

“Dạ~~” Trầm Tĩnh dài giọng trả lời. Cô vừa chạy đến trước cửa, bỗng nhiên nhớ đến mình quên mang theo chìa khóa, lại vội chạy về phòng lục lọi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được, bỏ vào túi xách rồi đóng cửa xuống lầu.

Mạnh Đình Vũ đã ngồi trong chiếc xe yêu quý và chờ ở dưới lầu, chiếc Toyota Corolla màu trắng khiến than xe như càng sang chói, nội thất bên trong cũng thật bóng loáng.

Mạnh Đình Vũ đối với rất quý chiếc xe, mỗi cuối tuần đều đem đi rửa, còn không cho Trầm Tĩnh ăn ở trong xe, đôi khi cô hoài nghi anh yêu “vợ bé” này còn hơn chính mình.

“Đình Vũ, em đói bụng rồi, trên đường đi chúng ta ghé mua bữa sang ăn có được không?” Cô nhỏ giọng năn nỉ.

“Muốn ăn đến công ty hãy ăn”. Anh cự tuyệt một cách không thương tiếc.

“Nhưng mà người ta đói bụng rồi.”

“Không được. Em quên lần trước trong xe anh gây ra tai họa gì sao? Làm đổ trà sữa đầy xe, hại anh mất một giờ để chùi rửa đó!”

“Đâu có nghiêm trọng dữ vậy chứ!” Đôi môi tươi như hoa dần héo đi vì ủ rũ.

Mạnh Đình Vũ nhìn cô, tự nói vời mình tuyệt đối không được nhẹ dạ, cái cân trong đầu lại nghiêng ngả, một bên là hình ảnh chiếc xe yêu quý bị vấy bẩn, một bên là dáng vẻ ủ rũ của bạn gái.

Cô chỉ giả vờ ủ rũ thế thôi, đây là chiêu cô hay dung mà.

“Đình Vũ, mua bữa sang, có được không?” CÔ lại tiếp tục năn nỉ.

“Đình vũ, mãi bữa sáng có được hay không?” Nàng kế tục khẩn cầu.

“Không kịp thời gian rồi, nếu không nhanh lên một chút thực sự sẽ bị muộn.”

“Mua sandwich là được rồi, rất nhanh và không phải chờ, chỉ cần đưa tiền cho người bán là có liền. Em sẽ không mua nước uống, như vậy sẽ không sợ làm bẩn xe anh, có được không?”

“Được được được, muốn mua thì nhanh một chút!” Bỏ đi, anh chịu thua cô, đầu hàng.

“Cảm ơn chồng, em biết là anh yêu em nhất!” Cô vui vẻ ôm cổ anh và hôn nhẹ nhàng lên má, sau đó nhanh chóng chạy đến tiệm bánh mì, mua sandwich cho cả hai.

Mạnh Đình Vũ thấy cô vui vẻ cắn miếng sandwich, cảm thấy hài lòng mới thu hồi ánh mắt và chuyên tâm lái xe.

Đường xá của thành phố Đài Bắc vào giờ cao điểm luôn bị kẹ xet. Mạnh Định Vũ ngồi trong xe nhìn một cách nôn nóng, vất vả lắm mới đến được phía đối diện công ty của Trầm Tĩnh. Anh ôm tay lái, đợi đèn xanh bật lên một cách không kiên nhẫn để quay đầu xe thì cô bỗng lên tiếng.

“Em xuống ở cạnh đây cũng được rồi, chỉ cần băng qua đường là đến.” Vừa nói cô vừa tháo dây an toán, mở cửa bước xuống xe, trước khi đi còn mỉm cười với anh.

“Em đi qua đường cẩn thận một chút, nhớ để ý xe đấy!” Anh dặn dò cô.

“Em biết rồi.” Cô phất tay, lời nói vừa dứt, bước xuống xe chân chưa kịp vững thì đã thấy một chiếc xe máy từ đàng sau chạy nhanh đến phía mình.

Cô còn chưa biết thế nào, chỉ khẽ la lên một tiếng hoảng hốt, Mạnh Đình Vũ bên cạnh bị dọa đấn ngây người, vội kéo cô quay về lại trong xe.

“Quên đi, em thật ngốc, anh đưa em đến bên kia đường là ổn, nhìn em mỗi lần qua đường, anh ít nhất bị giảm thọ nửa năm!”

Anh không cho cô xuống xe, một lần nữa giúp cô thắt dây an toàn, tình nguyện tốn chút thời gian cũng phải đưa cô đến bên kia, để cô đến tận phía dưới công ty mới có thể an tâm.

Cảm nhận được sự quan tâm của người yêu, Trầm Tĩnh trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, tựa như mật như đường, cô mỉm cười duyên dáng tạm biệt anh, xoay người đi lên lầu.

Vào đến văn phòng làm việc, lòng cô chỉ để ý một nửa đến công việc, còn nữa khác … thì lại đang tưởng niệm một người.

“Cậu đang ngẩn người nghĩ chuyện gì vậy?” Đồng nghiệp nữ ngồi kế bên nhìn thấy Trầm tĩnh đang ngẩn người, nhìn một cách hiếu kỳ.

“Mình đang suy nghĩ, buổi tối nên giúp Đình Vũ mừng sinh nhật thế nào!” Cô thành thật trả lời.

“Sinh nhật bạn trai sao?”

“Ừ”

“Hai người tình cảm thật tốt!” Đồng nghiệp tỏ ra ngưỡng mộ. “Lần trước sinh nhật cậu, anh ấy gửi hoa đến công ty, là một bó hồng thật lớn nha!

“Ừ, anh ấy đối với mình thực sự rất tốt!” Trầm Tĩnh mỉm cười ngọt ngào

“Hai người quen nhau bao lâu vậy?” Cô bạn đồng nghiệp hỏi thăm

“Cũng được bốn năm rồi!”

“Đã lâu như vậy rồi àh? Có dự định kết hôn chưa đấy?”

“Không nhanh thế đâu.” Hai má cô dần ửng hồng. “Mình vừa đi làm chưa được bao lâu, anh ấy cũng còn trẻ, còn phải tạo dựng và củng cố sự nghiệp trước đã.”

“Nói vậy cũng không sai, thế nhưng mà cậu phải cẩn thận đấy, bạn trai cậu điều kiện tốt như vậy, coi chừng ngườI khác cướp mất đấy! Đêm dài lắm mộng, cậu đã từng nghe chưa?”

Trầm Tĩnh trong lòng nhất thời lo lắng.

Tuy rằng cô biết lời cảnh báo của cô bạn đồng nghiệp đến tám chín phần là hơi quá, nhưng cô cũng có chút không tự nhiên lo lắng. Đình Vũ luôn được các cô gái để ý, cô cũng biết, trong công ty của anh cũng có mấy cô nhân viên công khai bày tỏ thành ý với anh.

“Mình tin tưởng Đình Vũ, anh ấy rất yêu mình!” Cô trịnh trọng tuyên bố.

Cô bạn đồng nghiệp nhìn cô một cách đầy ẩn ý sâu xa. “Cậu thật tự tin nhỉ! Hiện tạI trong cái xã hội này, ai dám cam đoan tình cảm cả đời sẽ không thay đổi? Như hai ngườI quen nhau bốn năm, cũng coi như là điều hiếm thấy lắm rồi, cố lên đi!

“Cảm ơn cậu” Trầm Tĩnh xấu hổ cười.

Không cần đồng nghiệp nhắc nhở, cô cũng biết cái gọi là “sông cạn đá mòn, đến chết không rời” chỉ là những lời  ngọt ngào của những đôi tình nhân trong lúc vui vẻ mà thôi. Cô tuy có  tính trẻ con nhưng cũng không ngây thơ đến mức tin vào những lờI nói ấy!

Chỉ là, cô vẫn tin tưởng tình yêu sẽ rất đẹp, cũng mơ ước có thể luôn ở cạnh người mình yêu .

Cô tin tưởng Đình Vũ rất yêu cô, và cô, cũng rất yêu anh.

Vì thế, bọn họ nhất định sẽ bên nhau cả đời.

Sẽ nhất định như vậy….

Giờ nghỉ trưa, Mạnh Đình vũ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, màn hình là các số liệu đang liên tục biến động, hầu như tự động cập nhật mỗi giây.“Đình Vũ, Butterfly thì làm thế nào?” Người đồng nghiệp ngồi đối diện với anh lớn tiếng hỏi .

“Butterfly thế nào?” anh vẫn rời mắt khỏi màn hình máy tính, trong đầu vẫn tính toán những con số đang biến động.

“Chỉ số chứng khoán đấy.”

“Cậu đánh giá chỉ số của nó thế nào?”

“Ừ, mình xem gần đây nó vẫn như thế, không lên cũng không xuống, không có biến động.”

“Tiểu chu, cậu thấy sao?” Anh hỏi một đồng nghiệp khác.

“Tôi cũng đồng ý! Hai hôm nay lượng giao dịch cũng rất ít, rất nhàm chán.”

“Mạnh Đình Vũ suy nghĩ vài giây. “Được, vậy cứ mua đi, cậy đánh giá về chỉ số của nó một chút!”

“OK! Để mình”

“Đình Vũ” , lại có một đồng nghiệp kêu. Bên SIMEC chúng ta đã mua vào hai trăm cổ phiếu S&P500, hiện tạI hình như chỉ số đang giảm?”

“Chỉ số hiện tại là bao nhiêu?” Anh hỏi

Đồng nghiệp báo cáo một con số.

Anh nhấp chuột vào file hồ sơ trên màn hình, tìm ra phần phân tích đầu tư, xem qua một cách nhanh chóng. “Đầu tiên nên bình ổn lạI giá, sau đó lấy phần còn lạI đẩy mạnh lên mức bp”

Anh vừa ra lệnh xong, đang định lợi dụng một chút thời gian rãnh để ăn một miếng cơm từ hộp cơm đã nguội lạnh thì lạI có ngườI kêu tên anh

Anh phải dừng đũa lại. “Chuyện gì?”

“Điện thoại của anh, lúc nãy anh để quên trong phòng họp.” Cô trợ lý của anh cười duyên dáng mang đến. “Nó vẫn đang reo đây!”

“Mạnh Đình Vũ ngẩn người, nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý. “Cám ơn em, Cao Lệ Na.” Liếc mắt nhìn màn hình, là Trầm Tĩnh đang gọi.

Anh nhấc điện thoại. “A lô”

“Đình Vũ, anh đang làm gì sao không trả lời tin nhắn của em vậy?” Trầm Tĩnh nói vẻ hờn dỗi.

“Anh không thấy” Mạnh Đình Vũ chỉnh âm lượng nhỏ lại, xấu hổ phát hiện mọi người đang nhìn với ánh mắt hiếu kỳ, vểnh tai lên nghe anh cùng bạn gái nói điện thoại. “Có việc gì sao?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi hôm nay lúc nào anh về?”

“Anh cũng không biết”

“Thế nào lại không biết? Không phải anh nói hôm nay không cần tăng ca sao?”

“Buổi tối có một khách hàng lớn đến, anh phải phụ trách tiếp đãi

“Vậy àh….” Trầm tĩnh không dấu được vẻ thất vọng.

“Nếu không có việc gì, anh sẽ tranh thủ về sớm một chút”

“Vậy cũng được! Anh nhất định phải về sớm một chút nha!”

Mạnh Định Vũ vừa nhấn nút kết thúc, thấy Cao Lệ Na vẫn còn đứng bên phải mình, cười như không cười nói với anh. “Bạn gái gọi àh? Là gọi đến để kiểm tra sao?”

“Chỉ là hỏi một chút việc thôi” Mạnh Đình Vũ nhíu mày.

“Ai, bạn gái dính theo anh rất chặt nha, luôn gọi điện tới kiểm tra”

Mạnh Đình Vũ biết Cao Lệ Na có ý với anh , thế nên mới cố ý trêu chọc Trầm Tĩnh, anh im lặng, không tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt cười, nhìn cô một cách lạnh lùng và chuyển ánh mắt về phía màn hình máy tính.

Cao Lệ Na có chút tức giận.

Tuy cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhỏ, nhưng tất cả các đồng nghiệp nam trong công ty, dù cho không nhìn ở nhan sắc của cô, cũng nhìn ở chức vụ chủ tịch của cha cô mà đối với cô rất ân cần. Chỉ có Mạnh Đình Vũ là luôn hờ hững với cô.

Cô cũng không tin người bạn gái luôn ỷ lại của anh có bao nhiêu tốt đẹp! Đẹp hơn cô, gia thế hơn cô sao?

Cô hừ lạnh một tiếng, thấy Mạnh Đình Vũ vẫn không chú ý đến mình, tự dưng cũng cảm thấy mất mặt, tức giận rời đi.

Mạnh đình Vũ vẫn tiếp tục làm việc, càng đến gần tối, thị trường tài chính Châu Âu mở cửa, anh càng bận túi bụi.

Điện thoại di động vang lên hết lần này đến lần khác. Anh vừa nhìn, thấy là tin nhắn của Trầm Tĩnh, nhướng mày, quyết tâm không để ý đến.

“Đình Vũ, cậu xem có chỉ số của MATIF không? Khó tin thật”

“Đình Vũ, mình nghĩ chúng ta nên chạy lại mô hình một lần nữa.”

“Đình Vũ, Ông Uông tới.”

Đình Vũ, Đình Vũ, Đình Vũ…

Cả một ngày, anh phải nghe vô số lần gọi, trả lời vô số vấn đề, đưa ra vô số giải pháp.

Mệt chết đi được. Có đôi khi, anh thấy mình như một con quay, bị mọi người quay tròn, nhưng, anh cam tâm tình nguyện.

Đàn ông muốn thành công trong sự nghiệp, phải nỗ lực thật nhiều, anh biết sự nghiệp của mình như đang ở lưng chừng sườn núi, chỉ cần duy trì thái độ và sự cố gắng hiện tại, sang đếu năm, anh có thể thăng đến chức quản lý.

Nếu thuận lời, anh sẽ tại thị trường giao dịch chứng khoáng Đài Loan là Top Leader trẻ tuổi nhất.

Chính vì tham vọng này, anh chấp nhận bất ký giá nào, đều nhất định phải đạt được nó.

“Đình Vũ.”

Buổi tối tám giờ, Mạnh Đình Vũ đang chuẩn bị ra về, đang sắp xếp tài liệu bỏ vào cặp thì nghe Tổng Giám Đốc gọi anh .

Anh lập tức đứng dậy. “Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?”

Hắn mang đứng dậy.”Tổng giám đốc, có chuyện gì?”

“Tối nay cậu có rãnh không? Ông Uông muốn mời cậu dùng bữa.”

“Mời em ăn?” Mạnh Đình Vũ sửng sốt. Ngài Uông tuy là một khách hàng lớn của côgn ty, chỉ là hành sự luôn rất khó đoán, ngoại trừ đôi khi ghé công ty nhìn một chút, còn lại cũng sẽ rất ít khi tiếp xúc cùng ngườI khác. “Em tưởng buồi tối ông ấy còn có việc bận”

“Ông ấy quả thật là có việc bận, nhưng cũng đã hủy rồi, ông ấy nói khó lắm mới có cơ hội ghé thăm công ty, muốn cùng hai chúng ta trò chuyện” Tổng Giám Đốc vừa cười vừa vỗ vai anh. “Ông Uông rất là thích cậu. Ông ấy nói cậu là người khôn khéo nhất ông ấy từng gặp, cũng là người nhiệt tình nhất mà ông ấy từng biết ”

“Đó cũng do Ông Uông quá khen rồi.” Anh lễ phép mỉm cười

“Cậu cũng đừng nên khách sáo quá. Tôi mới vừa bảo thư ký đặt một phòng ăn, cùng nhau đi đi!”

Anh suy nghĩ một lúc, đang định gọi điện thoại nhắn Trầm Tĩnh đừng chờ thì tiếng chuông di động lại vang trước một bước.

Quả nhiên là cô.

Anh bắt điện thoại. “Tĩnh, xin lỗi, anh đêm nay phải tham dự một bữa tiệc, có thể tối mới về.”

“Anh phải tham gia buổi tiệc àh? Sao lại như vậy?” Trầm Tĩnh cực kỳ thất vọng. “Thế nhưng hôm nay là ….”

Mạnh Đình Vũ vội vàng ngắt lời cô, không để cho cô có cơ hội nói hết. “Nói chung anh sẽ tranh thủ về sớm, em cứ việc ăn trước đi.”

Ngắt điện thoại, anh ngước mắt nhìn lên, đụng tới ánh mắt có vẻ hài hước của Tổng Giám Đốc. “Là bạn gái gọi sao?”

“Đúng vậy.” Anh thoáng xấu hổ.

“Nghe nói cô ấy dính cậu rất chặt? Thường gọi điện thoại để kiểm tra?”

Thế nào mà đến Tổng Giám Đốc cũng biết việc này?

Mạnh Đình Vũ bối rối.”Cũng không phải là kiểm tra, cô ấy chỉ là muốn biết em lúc nào về nhà mà thôi.” Anh thay cô giải thích.

Tổng giám đốc gật đầu, ý bảo anh nhanh chóng thu xếp và cùng rời khỏi công ty. Hai người đi vào thang máy, tổng giám đốc đầu tiên là nhìn anh một cách đầy ẩn ý, biểu tình có vẻ như có việc quan trọng.

“Thực ra tôi có chuyện từ lâu đã muốn nói với cậu, Đình Vũ.”

“Chuyện gì ạh?”

“Tuy rằng yêu đương không hẳn là một chuyện xấu, nhưng bất quá, đàn ông cần phài dứt khoát, đừng để vì phụ nữ mà cản trở bước tiến của mình.”

Mạnh Đình Vũ nghe nói vậy liền biến sắc.”Em biết rồi ạh, Tổng giám đốc.”

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không nói cậu quen cô ấy là không tốt, chỉ là cô ấy thực sự cứ đeo dính lấy cậu, tôi sợ sau này sẽ làm ảnh hưởng đến việc công tác của cậu.” Tổng Giám Đốc lại dừng một chút. “Cậu biết không, kỳ thực, tổng công ty đang có dự định điều cậu đến New York.”

“Điều em đi New York?” Mạnh Đình Vũ giật mình, kinh ngạc nhìn vào sếp mình.

“Vốn tôi có dự định đợi một thời gian nữa mới nói cậu biết, tuy nhiên, để cậu chuẩn bị tâm lý trước một chút cũng tốt.” Tổng giám đốc mỉm cười. “Công ty rất coi trọng cậu, dự định sẽ cất nhắc cậu, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, lệnh điều động tháng sau sẽ được chuyển đến.

Mạnh Đình Vũ thật kinh ngạc, nhất thời không thể tin được đó là sự thật.

“Thế nào? Cậu không muốn đi à?”

Làm sao mà không muốn đi? Là New York nha! Người làm việc trong giới tài chính, không ai không muốn đến Phố Wall một lần?

“Em đương nhiên là muốn ạh!” Mạnh Đnh2 Vũ nói một cách kiên quyết, ánh mắt thật rạng rỡ. ‘Rất mong công ty sẽ cho em cơ hội này”

“Tốt, tốt?” Tổng Giám Đốc rất thỏa mãn với phản ứng của anh, cười ha hả, lần thứ hai vỗ vỗ vai anh. “Cậu có ý thế này là rất tốt, bất quá tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, có một số việc, tốt nhất là phải quyết đoán….”

Thời gian trôi một cách chậm chạp.

Làm thế nào mà chưa về nữa?

Trầm Tĩnh ghé sát vào vệ cửa sổ, , nhìn chằm chằn vào con đường tối đen phía dưới lầu.

Ngày hôm nay sau khi hết giờ làm, cô vội vàng chạy về nhà, cố gắng chuẩn bị một bàn tiệc hoàn hảo, tham khảo sách dạy nấu ăn trên mạng, nướng một cái bánh gato chocolate, còn có hoa tươi, champagne, nến, đầy đủ mọi thứ, cùng với quà mà cô đã mua từ mấy ngày trước.

Chỉ còn đợi anh về, tận hưởng bữa tiệc sinh nhật cô đã tỉ mỉ chuẩn bị cho anh.

Chỉ là, cô đợi từ lúc hoàng hôn đến tận khuya, từ lúc trời còn sang đến lúc tối mịt, nhưng vẫn chưa thấy anh về.

Cô lo lắng đợi, cũng không dám gọi điện thúc giục anh lần nữa. Cô nghe được, khi anh trả lời điện thoại cô gọi đến, có vẻ như không hài lòng.

Anh bận làm việc, cô không nên làm phiền anh.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh mà. Cô hy vọng ít nhất trogn hôm nay, anh có thể tạm thời gác bỏ công tác, nhường cô cùng anh chúc mừng.

Cô mong muốn có thể cùng anh hát chúc mừng sinh nhật, cùng uống rượu ăn bánh gatô, sau đó ngồi ngắm sao.

Không lẽ nguyện vọng đấy cũng quá mức xa vời sao?

Trầm Tĩnh vươn tay, chán nản tại bệ cửa sổ vẽ nên một bức tranh lộn xộn. Thời gian càng ngày càng khuay, cô nói với chính mình, phải kiên nhẫn.

Bạn trai cô là một ngôi sao sáng, thời gian tới sẽ có thể trở thành một người quản lý, công việc của anh bình thường rất bận, cô còn cảm thấy may mắn vì ít ra anh hôm nay không phải trực đêm.

Công tác tại bộ phận định giá, phải nhìn toàn bộ thị trường tài chính của thế giới, buổi tối tại Đại Loan cũng là buổi sáng bên Mỹ, đương nhiên là phải có người túc trực ngày đêm.

Cô có thể hiểu được, bạn trai mình trong một tháng sẽ phải có đến một phần ba thời gian bị đảo loạn sinh ngoạt ngày và đêm, cô cũng chưa bao giờ trách cứ anh.

Thế nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt mà, hôm nay là sinh nhật của anh, lẽ nào anh không thể về sớm một chút sao?

“Đáng ghét, Mạnh Đình Vũ, anh là đại ngu ngốc.” Cô ai oán nhìn, trong lòng có một chút lửa giận, cô dỗi, không muốn đợi nữa.

Mặc kệ anh!

Trầm tĩnh căm giận liếc mắt nhìn đồng hồ, còn có hai mươi phút sẽ đến mười hai giờ.

“Ngu ngốc, sinh nhất anh muốn qua rồi này.” Cô thì thào nói nhỏ, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn tại bàn ăn các món đã nguồi lạnh từ lâu, cô đờ người ra.

Làm sao bây giờ? Dọn lại sao? Hay vẫn tiếp tục chờ anh?  Những món này ….ngon dở cũng là cô mất nhiều tâm huyết để làm, ít nhất anh cũng phải nếm thử một chút chứ.

“Mạnh Đình Vũ, anh mau về đi mà.”

Trầm Tĩnh thất vọng giậm chân một cái, ngơ ngẩn đứng lên, thở dài một tiếng nhìn đồng hồ, thời gian cứ dần trôi qua.

Bỗng dưng, cô chợt giật mình.

Sẽ mau đến mười hai giờ, cô không kịp nói chúc mừng sinh nhật với anh mất.

Cô tìm lấy điện thoại di động, vội vã gửi cho anh một tin nhắn, lo lắng, các ngón tay cũng tự nhiên run rẩy, chính trong lúc ấy, bất ngờ từ phía cửa truyền đến ân thanh của chìa khóa đang tra vào ổ.

Âm thanh thanh thúy và nhẹ nhàng như gió ấy lại làm trái tim cô rung lên.

Cô chạy như bay vào phòng khách, như con bướm đang vội vàng bay đến hút mật hoa. “Đình Vũ, cuối cùng thì anh cũng về rồi!”

“Em vẫn chưa ngủ àh?” Mạnh D(ình Vũ nhìn thấy cô đang vui vẻ, chợt cau mày.

“Vâng, em đang đợi anh mà!” Cô cười và gật đầu một cách thật ngọt ngào, dường như đã quên mình vừa rồi mình vẫn còn đang giận dỗi vì anh về trễ.

“Anh không phải bảo em đừng đợi sao?” Anh tức giận nhìn cô, khóe mắt chợt thoáng thấy một bàn cơm chưa ai động đến, vừa từc giận lại vừa đau xót. “Em nhịn đói đến tận bây giờ sao? Rốc cuộc em có biết tự chăm sóc chính mình không vậy?”

“Người ta định chờ anh cùng ăn mà”. Cô nắm lấy tay anh làm nũng

Anh nói một cách lạnh nhạt. “Anh ăn rồi, em cũng mau ăn đi, anh rất mệt nên đi tắm trước.”

Cô sửng sốt. Anh làm sao vậy? Hình như tâm trạng rất không tốt?

“Đình Vũ, anh có ổn không? Có phải công ty có việc gì….” Câu hỏi chưa dứt, lại nhìn thấy ánh đầy tức giận của anh, cô lập tức im lặng nuốt vào. Cô giật mình nhìn sắc mặt u ám của anh

“Anh năn nỉ em đấy, Trầm Tĩnh, em trưởng thành một chút được không?” Anh gầm nhẹ, cởi áo khoác ngoại tiện nay ném lên sô pha. “Không nên lúc nào cũng như một đứa trẻ, khiến cho người lúc nào cũng phải quan tâm được không? Anh không thể trông chừng em cả đời được.”

“Anh …. Đó là ý gì?” Cô bị anh tự nhiên giáo huấn, vừa kinh hãi cũng vừa hoảng hốt. “Vì sao anh không thể trông chừng em cả đời? Xảy ra chuyện gì? Anh phải rời xa em sao?”

Anh không nói.

Sự im lặng nhanh chóng kéo đến, nhưng lại đầy ẩn ý, cô trở tay không kịp, muốn nói gì đó nhưng đôi môi lại không thể tách ra.

Cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, nhìn anh như thể đang có hàng vạn tâm trạng biến hóa liên tục, như muốn giải thích một việc quan trọng nhưng lại khó nói thành lời. Rốt cuộc anh cũng lên tiếng…

“Nếu anh nói đúng thế thì sao?”

“Hả, cái gì?” Cô một lúc vẫn chưa hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.

Anh như thể đang có một cuộc đầu tranh nội tâm, cuối cùng, cũng miễn cưỡng lên tiếng. “Nếu anh nói anh phải rời xa em ….”

“Anh không thể!” Trầm Tĩnh hét lên một tiếng thật chói ta, cắt đứt lời anh nói, như thể muốn né tránh hiện thực. “Không nên nói như vậy, em không nghe, không thích nghe!” Cô kích động lên tiếng, bất chợt bước đến, nắm lấy cánh tay của anh. “Đình Vũ, vì sao anh nói như vậy? Là em làm sai chỗ nào sao? Ahh nói đi, em sẽ sửa, nhất định sẽ sửa!”

Anh giậc mình ngước nhìn cô, có vẻ như bị phản ứng của cô làm hoảng sợ, trong chốc lát không nói được lời nào.

“Anh không hẳn là có ý đó … chỉ là ….  ai … “ Anh ảo não thở dài. “Tĩnh, anh là một người đàn ông, không phải là một người bảo mẫu của em”

Giọng nói ôn hòa và nhẹ nhàng, Trầm Tĩnh trong lòng đang dậy sóng cũng dần bình ổn lại.

Không có việc gì cả, anh không phải là muốn chia tay với cô, chỉ là giận cô không biết chiếu cố chính bản thân mình, kỳ thật cũng do anh quan tâm đến cô thôi. Không có việc gì cả, không việc gì.

Trầm Tĩnh lại thầm an ủi chính mình, mặt dần hồng hào trở lại, cười với anh một cách dịu dàng.

“Em đã biết. Được rồi, Đình Vũ, em nghe lời anh, sau này sẽ cố gắng chăm sóc bản thân, anh đừng giận em nữa có được không?”

Cô loạng choạng nắm lấy cánh tay anh, vừa cười vừa làm nũng, làm anh không không còn biện pháp nào nữa.

Mạnh Đình Vũ có vẻ bất đắc dĩ, xoa đầu cô. “Coi như anh nói không lại em, mau đi ăn cơm đi, anh đi tắm đây!”

“Vâng”

Cô cười và gật đầu, anh cũng khẽ lắc đầu, nhìn cô một lúc lâu mới xoay người rời đi.

Đi chưa được vài bước đã nghe cô lên tiếng gọi

“Đình Vũ.”

Anh quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô. “Có chuyện gì nữa?”

Cô cười thật tươi, ánh mắt rạng rỡ. “Chúc mừng sinh nhật”

“Cái gì?” Anh sửng sốt.

“Bây giờ là mười một giờ năm mươi chin phút, vẫn còn một phút nữa”. Cô dịu dàng giải thích, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái. “Chúc mừng sinh nhật, người em yêu nhất.

Hôm nay là sinh nhật anh sao?

Mạnh Đình Vũ ngạc nhiên, lúc này mới nhớ lại nguyên lai hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh, anh nhìn quanh, thấy một bàn đầy đồ ăn, suy nghị một chút lại thấy hối hận.

“Em hôm nay vẫn giục anh về chính là vì muốn thay anh tố chức sinh nhật sao?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao em không nói sớm?” Giọng mang chút trách cứ.

Cô vẫn tươi cười ngọt ngào. “Người ta nghĩ sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ mà.”

Anh nhìn cô tươi cười, ánh mắt trong veo như nước, đôi má phơn phớt hồng, anh hối hận, tự càm thấy giận chính mình.

“Bánh ga-tô là tự em làm sao?”

“Vâng, chính tay em làm” Cô dấu đôi tay sao lưng, nghiên đầu nhìn anh như muốn lấy lòng.

Anh bỗng thấy căng thẳng

“Anh có muốn nếm thử không?” Cô hỏi

“Ừ.” Anh gật đầu, kéo cái ghế nơi bàn ăn và ngồi xuống.

“Không phải anh nói muốn đi tắm sao?” Cô ngăn cản anh. “Đi đi, em sẽ đem hâm lại mấy món này cho nóng, anh dù gì cũng nếm thử một chút được không? Coi như cho để cho em chút mặt mũi nha!”

“Được.” Anh đồng ý, nhìn cô thật sậu. “Cám ơn em, Tĩnh.”

“Không được khách sáo.” Cô bướng bỉnh kéo dài giọng, hai tay đẩy lưng anh về phía phòng tắm. “Mau đi tắm đi.”

Mạnh Đình Vũ cười khẽ, lấy tay véo mũi cô rồi mới đi vào phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, khóe miệng đang hiện một nụ cười tươi lập tức biến mất.

Anh dựa lưng vào tường, trán đầy mồ hôi, tâm trí dường như dần thaoát khỏi anh, lưu lạc nơi nào.

End Chap 2

1 Response to "Ái đắc – Chương 2"

tem😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: