mimi1204

Ái đắc so với ngươi tiêu sái – Hoàn

Posted on: January 13, 2011

Nếu như những ngườI phụ nữ kia đã rờI khỏI thì ba người đàn ông cũng không muốn bận tâm về hình ảnh chỉnh chu của mình nữa, họ đến một tiệm bách hóa gần đó, mua vài chai bia rồI kéo nhau ra bờ sông, vừa ngắm trăng vừa uống bia.

“Anh có biết tại sao lúc nãy Trầm Tĩnh không cho anh cùng đi không?” Âu Dương bất chợt hỏi.

Mạnh Đình Vũ lắc đầu.

“Bởi vì ba người phụ nữa ấy muốn mở một cuộc họp để phê bình.” Mặc Vị Nùng giảI thích.

“Cuộc họp phê bình?” Mạnh Đình Vũ giật mình. “Là nói về tôi sao?”

“Không phải anh thì còn ai vào đây?” Mặc Vị Nùng cho anh một ánh mắt vẻ “Anh còn không chịu nhận mệnh sao?” . “Anh vửa rồi không phải đã được nghe kể về việc ba cô ấy làm sao quen biết nhau sao?”

“Hai người cũng được kể qua àh?”

“Tất nhiên. Bất quá, vận khí của Âu Dương so ra có vẻ tốt hơn 2 anh em mình, cậu ta được bạn gái tự mình nói cho biết, không giống như chúng ta, được nghe chị em tốt của cô ấy nói cho biết một cách tàn nhẫn.”

“BởI vì bọn họ thích Âu Dương sao?”

“Chính xác.” Mặc Vị Nùng uống một ngụm bia thật to, tay phải vỗ vỗ vào vai Mạnh Đình Vũ. “Nếu tính ra, hai chúng ta đều giống nhau, đi trên cùng một con thuyền, không được sự hoang nghênh chào đón của chị em bọn họ.”

Tim Mạnh Đình Vũ chợt thắt lại.

“Đừng lo quá.” Âu Dương nhìn ra được tâm tình cảu anh đang bị chìm xuống, mỉm cười nhìn anh một cách tràn đầy thoải mái. “Em nghĩ, trong mắt Hiểu Mộng và Đồng Đồng, anh hẳn là đạt đủ tiêu chuẩn rồi.”

“Thế vì sao hai người lại nói mấy cô ấy họp lại phê bình tôi?”

“”Phê bình là nhất định phải có, đây là niềm vui của phụ nữ.” Mặc Vị Nũng chậm rãi nói. “Các cô ấy nếu ở cùng một chỗ, sẽ suốt ngày lảI nhảI những chuyện không tốt của đàn ông tụI mình.”

Thì ra là thế. Mạnh Đình Vũ chợt hiểu ra.

Mặc Vị Nùng lại uống một ngụm bia. “Nói cho cùng, phụ nữa thực sự là một tạo vật rất kỳ diệu của Thượng Đế, khi các cô ấy vui vẻ, sẽ nhẹ nhàng ôn nhu như thánh mẫu, ngọt ngào như một thiên sứ, nhưng anh nghìn lần vạn lần chớ mà chọc các cô ấy phát hỏa, bằng không họ sẽ làm cho anh….”

“Sống không bằng chết.” Mạnh Đình Vũ tiếp lời một cách thông minh.

“Chính xác” Mặc Vị Nùng đưa ngón cái tán dương, ngừng lại một chút, thở dài một cách mất đắc dĩ. “Càng đáng sợ hơn nữa là, trong khi các cô ấy đang hành hạ, dằn vặt anh, còn có thể bày ra một dáng vẻ hoàn toàn vô tội.”

Không sai, hai ngườI đàn ông còn lại song song gật đầu, thực sự không thể không đồng ý hơn nữa.

“Kính thiên sứ.” Âu Dương đưa chai bia lên, cao giọng nói.

“Kính thiên sứ.” Một tiếng va chạm kêu leng keng.

“Kính ma quỷ.” Mặc Vị Nùng giơ chai bia lên lần thứ hai.

“Kính ma quỷ.” Bọn họ cùng uống một ngụm thật to.

Sau chót, do Mạnh Đình Vũ khởi xướng lần thứ ba cụng “chai”, đôi môi mang vẻ cười như không cười…

“Kính phụ nữ.”

Tiếng cười sảng khoái, tại bên bờ sông càng âm vang, có thể do ban đêm quá sâu, cũng có thể do hơi nước quá dày, cho nên tiếng cười nghe ra rất …

…..   Phức tạp

 

 

“BuổI tối hôm đó, sau khi bọn em rời đi, ba người đàn ông các anh ở lại hàn huyên chuyện gì?” Bữa cơn đang dùng đến phân nửa, Trầm Tĩnh đột nhiên hỏi.

“Sao?” Mạnh Đình Vũ đang chuyên tâm “đối phó” với dĩa Sushi cá ngừ nho nhỏ nên nhất thời không chú ý, ngẩng đầu nhìn cô một cách mờ mịt.

“Buổi tối hôm chúng mình dùng cơm ở Bát lý Tả ngạn đó. Sau đó anh cùng Vị Nùng và Âu Dương hàn huyên chuyện gì?”

“Thế nào? Có hứng thú mớI Men’s talk của bọn anh à?” Mạnh Đình Vũ cố ý thừa nước đục thả câu, anh quyết định buông tha cho dĩa Sushi, chuyển sang tiến công món Sukiyaki.

(sukiyaki là một món lẩu thập cẩm của Nhật)

Dù không ăn được Sushi, món Nhật cũng còn rất nhiều thứ để ăn.

“Không thể nói sao?” Đôi mắt sáng chớp chớp nhìn anh, xem bộ dạng rất dễ thương.

Tim anh chợt nảy lên. “Cái này a, bọn anh là cùng nhau giảI một phương trình rất phức tạp.”

“Phương trình gì?”

Thiên sứ + ma quỷ = Phụ Nữ

Anh thầm nghĩ một cách trêu chọc, nhưng cũng không giải thích thêm.

“Sau đó thì sao? Các anh có giảI được không.”

“Xem là được đi.” Anh trầm ngâm, uống một ngụm rượ nóng. “Thế nhưng nghĩ cho cùng cũng không hẳn là đơn giản như vậy.”

“Là ý gì?”

“Anh nghĩ nếu như đối với cái phương trình đó làm phép toàn vi phân, hẳn là có thể phân tích ra được rất nhiều thành phần nữa, nói không chừng, làm vi phân đến lần thứ n cũng không thành vấn đề gì đi.”

Vi phân lần thứ N? Trầm Tĩnh hà hốc miệng, Là cái gì với cái gì? Tại sao càng nói càng khó hiểu vậy?

Thế như cuối cùng anh tự đưa ra kết luận. “Sợ rằng phải mất thời gian cả một đời người mới có thể giải ra.”

Trầm Tĩnh giật mình đưa mắt nhìna nh.

Là cô đang dần trở nên ngốc sao? Làm sao mà nghe không hiểu được lờI anh nói, nhưng phảng phất giống như cũng có thể nẳm lấy một chút gì đó…

Sau bữa cơm, hai người rời khỏi quán ăn, tay trong tay, thong thả cùng nhau tản bộ dưới trăng.

Ánh trăng như cẩn thận thỉ mỉ mà chiếu vào hai chiếc bóng trên đường, vô cùng thân thiết mà tạo nên một cái Đồng tam kết.

“Được rồi, thế hai người chị em tốt của em nhận xét anh thế nào? Mạnh Đình Vũ chợt hỏi.

Trầm Tĩnh sửng sốt. “Cái gì?”

Mạnh Đình Vũ quay đầu sang nhìn cô, bĩu một vẻ đất đắc dĩ. “Tối ngày hôm đó, Women’s talk của bọn em là buổi họp phê bình anh đúng không?”

Trầm Tĩnh kinh ngạc nhíu mày. “Làm sao anh biết?” Cô cười và hỏi một cách thật ngọt ngào.

Anh không trả lời, chỉ liếc mắt trừng cô một lúc thật lâu rồI hừ nhẹ mộng tiếng vẻ tràn đầy phiền muộn. “Rốc cuộc là nói thế nào?”

“Anh thực sự muốn biết sao?” vẻ mặt cô dường như bừng sáng lên, đôi mắt mang vẻ mườI phần tinh ranh.

Anh cứng người lại…”Quên đi, đừng nói anh biết.” Lỡ như kết quả cho ra anh là m65t ngườI thấp dưới mất tiêu chuẩn rất rất xa, anh lại tức chết.

Trầm Tĩnh nhìn chăm chú váo dáng vẻ khẩn trươgn của anh, đôi môi anh đào len lén nở một nụ cười. Cô càng ghé sát vào anh, hầu như một nửa người cô đã dựa hẳn vào trong người đàn ông ấm áp này.

“Ngày mai là cuối tuần, anh có kê hoạch gì không?”

“Em thì sao?” Anh hỏi lại. “Có muốn đi đâu không?”

“Em có việc muốn làm, đã kéo dài hai tuần rồi, sớm muộn gì cũng phảI nên đốI mặt thôi.

“Chuyện gì?”

“Mang anh về nhà của em.” Cô ôn nhu nói nhỏ.

Anh bỗng chấn độtn, quay sang nhìn cô.”Ý của em là….”

“Em muốn mang anh về gặp ba mẹ em.” Nụ cười của cô ngọt như mật như đường. “Không để cho bọn họ giục em đi gặp mặt nữa, rất phiền phức.”

“Anh có thể gặp ba mẹ em lần nữa sao?” Anh vui đến mức không kìm chế được, trái tim giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, cứ cấp tốc mà chạy.

Đó biểu thị được tình cảm của cô đốI với anh, là càng sâu thêm một tầng nữa sao? Cô đồng ý dẫn anh về gặp ba mẹ, giống như ngầm đống ý, anh đã trở thành một phần trong cuộc sống cảu cô rồi sao?

“Nhìn dàng vẻ hưng phấn của anh kìa!” Cô vui vẻ lườm mắt nhìn anh. “Anh quên là mình nằm trong sổ đen của ba mẹ em sao?”

“Ah…. Đúng rồi.” Nhiệt huyết trong anh nhất thời bị đông cứng.

Thiếu chút nữa anh đã quên, trong mắt be mẹ cô, anh là một ngườI đàn ông phụ lòng, đáng bị chém thành trăm ngàn mảnh.

“Cái này rất tốt đây! Mẹ em nhất định sẽ mang chổi mà quét anh ra khỏi nhà, còn ba em nhất định sẽ cho anh ăn một trận.”

“Anh cũng biết vậy sao? Hi hi, dù sao thì đó cũng là chuyện của anh, không phải của em, anh tự mình mà nghĩ biện pháp giải quyết đi.” Cô kéo tay anh, mỉm cười trong sáng như một vị thiên sứ, nói ra miệng lại là những lời nói vô tình như ma quỷ.

Thiên sứ và ma quỷ, là một tổng hợp của sự mâu thuẫn.

Mạnh Đình Vũ si ngốc ngắm nhìn giai nhân đang mỉm cười bên mình, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy yên thương say đắm, hầu như muốn dân tràn cả ra bên ngoài.

Ô, phụ nữ.

Họ là nước của đàn ông, là lửa của đàn ông, là máu trong ngực của đàn ông, càng là một khối mềm mại nhất trong lòng của đàn ông.

Ôi, phụ nữ.

Đàn ông nếu như đã yêu bọn họ thì ….

Toàn văn hoàn

 

16 Responses to "Ái đắc so với ngươi tiêu sái – Hoàn"

e cũng đặt cục gạch hóng tập cuối of ADSVNTS nh0a >.<. thanks ss

He he được ta sẽ chờ nàng

Hí hí, các nàng ơi, giờ “linh” đến rùi, giờ “linh” đến rùi …. mới các nàng chiêm người cái phương trình của 3 chang trai đẹp của chúng ta ….

He he phụ nữ có 7 phần thiên thần 3 phần ma quỷ a

thanks ss nhìu nà! dù đoạn cuối ko thấy tình củm, ngọt ngáo lém. cơ mà e cũng chúc mừng 2 a c í đã đến đc vs nhau. chúc ss đã hoàn thành đứa con of mình.( k bít có phải đầu tiên ko >.<). *tung hoa tung hoa*
ps: trn nè ss mún làm ebook thì nên beta lại chính tả đi ạ, e đọc thấy nhìu chỗ còn đánh máy nhầm nà. Hóng chờ chập new of đứa con new of ss

thực ra ss đã nhờ 1 chị bạn edit lại lỗi chính tả dùm rùi, sau khi edit xong ss sẽ bắt tay vào làm ebook vậy! Thanks em nhắc nhở ss nhé!

Thanks nha. Hoan roi, mung qua.

Haizzzz! Ta toàn đọc truyện bằng đt, ko cm đc! Mỗi lần cm ta phải lộc cộc chạy ra tiệm net! Nhưng ko sao, phải khích lệ các nàng chứ!^O^

Thanks nàng đã bỏ côgn bỏ sức ra tiện net mà khích lệ ta nhé! Ta hứa sẽ cố gắng chăm ngoan edit truyện😀

wow lai co ca ebook nua
mimi muon nam

Uj.hay wa.minh doc mot mach tu dau toi cuoj truyen ruj moj comment.that su cam on pan rat nhjeu.truyen rat hay,sau sac,cam dong va y nghja. Perfect!:-)

hihi, rất vui khi nàng thích truyện này

thanks

Xin chào bạn!! Bạn có thể vui lòng cho mình copy truyện này qua diendanlequydon.com dc hem, mình sẽ ghi rõ nguồn và người edit. Được hay không cũng cám ơn bạn đã edit nha ^^

mình đọc một mạch hết truyện, truyện hay lắm
lâu rồi mới có một bộ ý nghĩa như vậy, thanks bạn nhiều
mong những truyện tiếp theo của bạn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: