mimi1204

Hiện tại… Chương 1 (end)

Posted on: January 16, 2011

Ân Hải Sắc, vợ trước của anh.
Một cái tên lẽ ra anh nên chôn sâu cùng quá khứ, thế nhưng nó lại chưa bao giờ buông tha cho anh, những lúc vô tình, cứ như quấn chặt lấy tim anh, buộc thật chặt, nén thật chặt, khiến anh hầu như không thể hô hấp. Anh không thể quên được cô.
Vệ Tương ngồi xuống, đem thân thể mình vùi thật sâu và chiếc ghế sô pha, nhắm mắt lại, theo thói quen đưa tao xoa đầu, chén rượu lạnh lẽo như nằm yên trong những ngón tay cứng rắn của anh. Ân Hải Sắc – là quá khứ mà anh từng yêu say đắm, là hiện tại mà anh đang cố chấp đạt được, còn tương lai…. Anh rất muốn cô ta sẽ trở thành một người hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào với anh nữa. Vệ Tương mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn vào ly rượu trên tay, nhưng những gì anh thấy lại là hồi ức của nhiều năm về trước.
Năm ấy
Cô xuất thân trong một gia đình chính trị gia thế hiển hách, cuốc sống an nhàn, sung sướng, còn anh, lại là một đứa không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện.
Cô có thể học trong một trường đại học danh giá nhất, còn anh, ban ngày phải đi làm thêm, ban đêm theo học lớp bổ túc của một học viện kỹ thuật.
Cô không lo không nghĩ, vui vẻ và rực rỡ như một đóa xoa mùa xuân, còn anh, lại như một đám mây đen, luôn tỏ ra dáng vẻ khó gần, uy hiếp như muốn mang đến một trận mưa gió bão bùng. Nếu như cô là ánh sáng thì có lẽ, anh chỉ thích hợp làm một cái bóng của ánh sáng kia.
Cản bản vốn dĩ hai người không nên gặp nhau, nhưng bởi vì một cơ duyên ngẫu nhiên mà quen biết, nồng nhiệt yêu thương nhau một thời gian…. Giống như câu chuyện xưa giữa cô nàng thiên kim tiểu tư cùng tên tiểu tử vô danh, thế nhưng, kết cục lại tuyệt đối không hề như trong truyện cổ tích.
Truyện cổ tích thực sự không bao giờ tồn tại trong cái thế giới này, anh đương nhiên biết rõ điều đó, thế nhưng lần đâu tiên rơi vào tình yêu, anh nhất thời đã quên mất sự tàn khốc của hiện thực….
Đối mặt với những ký ức trong quá khứ, Vệ Tương chỉ cười nhạt.
Có lẽ không nên xem đó là một nụ cười, anh chỉ là hơi nhếch môi, có vẻ như không kiên nhẫn mà hạ khóe miệng, đôi môi lạnh như băng kỳ thực không có chút dấu vết của sự tan chảy. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, anh đã trở nên không biết làm thế nào mới có thể nở nụ cười. Bây giờ, đôi khi cũng có một nụ cười mỏng manh, đó cũng chỉ là chiếc mặt nạ để anh xã giao trong kinh doanh.
Anh đứng lên, cầm theo ly rượu, chậm rãi và thong thả bước đi trong căn nhà, giống như …. Giống như một vị vua sư tử đang dò xét lãnh thổ của mình. Đây là căn biệt thự nằm giữa sườn núi Minh Sơn mà anh vừa mua năm ngoái, phong cách xây dựng, nhìn bên ngoài, có vẻ nghiêng ngả giống tháp nghiêng Pisa ở Ý. Đây là tác phẩm kỳ quái của một vị kiến trức sư thiên tài, ông dấy sử dụng những miếng kính thủy tinh lớn cũng nhưng khúc gỗ thô chưa gọt dũa, thể hiện một nơi, Châu Âu không ra Châu Âu mà Châu Á cũng không ra Châu Á, không mang theo phong cách hiện đại cũng không phải phong cách mộc mạc giản dị. Ngôi nhà giống như một sự thách thức đối với những cái gọi là truyền thống, phong cách và hình dáng không mang chút gì tương xứng với nhau, nếu như không phải là người có những ý thích khác lạ, sẽ không thể thưởng thức được. Chính vì thế nên vị kiến trúc sư thiên tài kia ngay từ đầu không có ý định bán ngôi biệt thự này. Cũng chính vì ông không muốn bán mà số người muốn sở hữu nó lại kéo dài không hết, bởi vì với danh tiếng của vị kiến trúc sư, nếu ai sở hữu được ngôi biệt thự này sẽ có được thừa hưởng sự vinh quang của nó.
Hôm ấy, Vệ Tương đi xuyên qua gần hết ngôi biệt thự, vất vả lắm mới có thể tìm vị chủ nhân. Vị kiến trúc sư tính tình cổ quái kia liền hỏi anh, rốt cuộc anh thích nhất điểm nào của ngôi biệt thự? Anh trả lời rằng anh không hề thích ngôi biệt thự này chút nào.
“Vậy vì sao cậu muốn mua nó?”
“Bởi tất cả những người giàu có tại Đài Loan đều muốn mua nơi này, nếu cuối cùng, tôi là người sở hữu được nó, bọn họ sẽ hết sức tò mò, sẽ tận lực điều tra tôi là ai.”
“Thế thì sao? Cậu muốn nổi tiếng bằng cách đó sao?”
“Đúng, tôi muốn nổi tiếng.” Anh trả lời rất kiên quyết. “Tôi muốn những con người trong xã hội thượng lưu ở Đài Loan, mỗi một người đều biết đến tôi, tôi muốn bọn họ nôn nóng muốn làm quen với tôi.”
“Vì sao?”
“Bán nơi này cho tôi, ông sẽ hiểu lý do vì sao!”
“Ý của cậu là, chờ cho đến khi cậu khuấy động một trận trong xã hội thượng lưu, tôi sẽ từ từ hiểu được cậu đang muốn làm cái gì sao?”
“Không sai.”
Kiến trúc sư vuốt cằm, nhìn anh với vẻ hứng thú. “Cậu là một người rất biết đàm phán, cậu biết rõ tôi là một người rất hiếu kỳ, thích nhất là xem kịch vui, hơn nữa những lời cậu nói cũng rất thẳng thắng, không giống như những người khác cứ vẫy đuôi với tôi, ra sức ca ngợi ngôi nhà này, thế nhưng lại không thể nói được là nó đẹp chỗ nào….haiz..được rồi, ngôi nhà này bán cho cậu cũng không uống phí, thế nhưng cậu đừng nghĩ tùy tiện ra một cái giá là có thể mua được.”
“Ông muốn bao nhiêu?”
Vị kiến trúc sư nói ra một con số.
Vệ Tương sắc mặt không đổi. “Tôi sẽ trả ông phân nửa giá đó.”
“Phần nửa? Cậu đùa gì thế!” Vị kiến trúc sư phản đối. “Cái cậu này, khôgn pahỉ nói muốn gia nhập và thế giới thượng lưu của Đài Loan sao? Làm sao lại có thể trả một cái giá keo kiệt như thế?”
“Giá trị của căn biệt thự này đáng bao nhiêu tiền, chính ông là người biết rõ nhất.”
Kiến trúc sư nheo mắt lại. “Cậu nói cậu làm việc cho công ty nào? Một tập đoàn đầu tư tài chính?” Ông ta lật tấm danh thiếp của anh xem tới xem lui. “Quả nhiên là tính toán tủ mỉ. Nói thật, nếu như cậu thực sự chấp nhận cái gái mà tôi đưa ra, tôi sẽ nghĩ rằng đầu óc của cậu có vấn đề, tôi cũng không muốn đem tác phẩm của mình bán cho một người ngu ngốc.”
Anh cười lớn tiếng, đưa tay ra bắt tay. “Tốt, thànhgiao.”
Một tháng sau, việc sang tên căn biệt thự ấy cũng hoàn tất, Vệ Tương chính thức trở thành chủ nhân của ngôi biệt thự kỳ quái này.
Anh tiên đoán không sai, một khi biết được nơi này đã bán đi, mọi người đều rất muốn biết rốt cuộc người mua là ai, tò mò đến tột cùng vì không biết thần thánh phương nào lại có thể khiến cho vị kiến trúc sư cổ quái kia bán ra tác phẩn đắc ý nhất của mình. Mà ông ta cũng không vội công khai, cố giữ bí mật, càng làm thêm cho mọi người muốn biết ai là chủ nhân hiện tại của tòa biệt thự này,
Có đôi khi, chịu khó làm kẻ dưới, so với làm người đứng trên sẽ có thể làm thay đổi nhiều thứ. Đây là cái mà Vệ Tương học được trong những năm gần đây. Ngoại trừ học được việc nhún nhường, anh còn học được rằng, sự nghiệp hiển hách, huy hoàng tuyệt đối sẽ làm nâng cao giá trị của một người đàn ông. Vừa nghĩ đến việc đó, Vệ Tương cười nhạt.
Anh đi lên lầu ba, nóc nhà được làm từ những mảnh kính hình thoi để đón lấy hết ánh sáng bên ngoài, phía cửa sổ có một cái kính viễn vọng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kính xa xỉ ấy, kính viễn vọng … đó là vật mà trước kia, chính là niềm mơ ước lớn nhất của anh, thế nhưng hôm nay, mơ ước bé nhỏ ấy đã không đáng kể. Hoàn toàn ngược với ngày xưa không một xu dính túi, hiện tại, cuộc sống ủa anh chính là niềm ao ước của biết bao người, chức vụ của anh cũng rất cao, chính là Giám đốc điều hành một khoản quỹ đầu tư tư nhân, trên tay có quyền vận dụng khoảng tiền hàng tỷ USD. Khoản quỹ mà anh quản lý, liên tục trong 3 năm, đều đứng đầu Tập đoàn, trong lĩnh vực đầu tư, “Sean Wei” là cái tên có thể đảm bảo kiếm ra được tiền, hơn nữa, là rất nhiều tiền.
Công ty rất tin cậy anh, thậm chí một người nên thường xuyên phải ở Tokyo để làm việc như anh, có đôi lúc cũng sẽ nghỉ vài ngày bay đi Đài Bắc. Bọn họ cũng mặc kệ anh đi Đài Bắc là vì việc công hay việc tư, là đi tìm những khoản đầu tư tiềm năng cũng được, là đi ăn chơi cũng được, nói chung, mọi việc đều để cho anh làm chủ. Anh chỉ cần báo cáo với một người duy nhất, chính là vị Boss tốc cao ở Phố Wall bên New York, Đàm Dục.
(Anh Đàm Dục lại xuất hiện lần nữa.)
Nhưng ngay cả có như vậy đi nữa, thì Đàm Dục cũng không có cách nào biết rõ hành tung của anh, trong công ty, anh nổi tiếng là “độc hành hiệp.”, không có bạn bè, luôn là một người bí ẩn. Không ai biết vì sao anh lại thích bay về Đài Loan, không ai biết anh mua lại căn biệt thự kỳ quái trên núi Dương Minh, càng quan trong hơn , không ai có thể biết được tâm tư của anh nghĩ gì.
Anh khom người, ghé sát vào chiếc kính viễn vong, tay trái nắm lấy phần thân kính, thay đổi độ lớn của góc nhìn, chỉ một lúc sau, anh liền thấy được hình ảnh anh muốn nhìn. Một chiếc áo màu tím lay động dưới gốc cây nguyệt quế.
Ánh trăng mờ áo chậm rãi soi bóng một cô gái mảnh khảnh, cô lộ ra một gương mặt đẹp tuyệt mỹ, trên tay cô là một chiếc lá nguyệt quế, dáng vẻ có chút suy tư. Vệ Tương chăm chú nhìn vào cô.
Ánh mắt tối tăm, tim đập mãnh liệt, da thịt trên người phảng phất như đang nóng dần lên, ngón tay nắm chặt lại, toàn thân anh như lâm vào trạng thái đề phòng, giống như …giống như con thú hoang đang rình rập con mồi của mình.
Anh nhìn cô đang ngẩn người dưới ánh trăng, sau đó, một người phục vụ bỗng nhiên gọi cô, cô như giật mình tỉnh giấc, dịu dàng cười, theo người thanh niên kia quay trở vào bên trong.
Anh nhìn theo cô, thẳng cho đến khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt của mình, anh vẫn đứng bất động. Ân Hải Sắc … sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cô sẽ rơi vào chiếc bẫy mà anh đã cố tình giăng chờ đón cô.
Để tạo ra một cái bẫy hoàn hảo, anh đã mất tròn mười một na7m, mười một năm qua, mỗi một ngày, anh đều suy nghĩ tìm cách. Rốc cuộc, cũng là lú nên thu hoạch rồi.
Điện thoại di động bỗng đổ chuông, tiếng nhạc vang lên như làm tăng thêm chút thú tính trong người anh, anh gần như hưng phấn mà mỉm cười với một dãy số xa lạ trên màn hình chiếc điện thoại. Anh bắt máy.
“… Là em, Hải Sắc đây.”

———————————————

Chiếc điện thoại truyền đến một giọng nói trong suốt, vang vọng bên tai anh …. giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, tạo nên những vòng tròn chuyển động. Vệ Tương hít sâu một hơn, ngữ khí lẫn lạnh lùng không đổi.
“Ân Hải Sắc?”
“Đúng vậy.”
“Đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp.” Cô im lặng vài giây. “Những năm gần đây …anh … anh có khỏe không?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Nghe Phiền Á nói, anh hiện tại làm việc tại một tập đoàn đầu tư rất lớn ở bên Mỹ, cậu ấy nói công ty của anh là … đầu tư các quỹ của tư nhân sao?”
“Đúng vậy.”
“Đó là cái gì? Cùng quỹ công khác như thế nào.”
“Là nhằm vào những cá nhân muốn có quỹ để đầu tư.” Anh gaiỉ thích một cách vắn tắt, thấy cô không có phản ứng gì lại nhẹ nhàng bổ sung. “Chúng tôi không tiếp nhận những công ty đại chúng, bởi vì rủi ro tiềm ẩn của họ là khá cao.”
“Là như vậy sao.” Ân Hải Sắc thở dài nhức đầu. “Thành thật mà nói, em đối với những việc đầu tư tài chính như thế này đều không thể hiểu rõ ràng.”
“Em không cần phải hiểi.” Thân là tiểu thư của Ân gia, cô chỉ cần biết làm sao để xài tiền là được.
“Phiền Á nói anh có thể lên được chức Giám Đốc như hôm nay chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều, những năm gần đây chắc hẳn anh cũng trải qua rất nhiều khó nhọc phải không?”
Anh có nghe lầm không? Giọng điệu của cô giống như mang vài phần thương xót với anh sao? Hà tất phải như thế!
Khóe môi anh hơi cong lên. “Cũng không có gì. Còn em, một người vốn dĩ là thiên kim tiểu thư lại tự mình đi mở một nhà hàng, nhất định là rất khó khăn đi?”
“Em nghe có vẻ giống như anh đang châm chọc em sao?” Cô cười khổ.
“Em nghe lầm rồi.” Anh chỉ nói sự thật mà thôi.
Cô im lặng một lát, sau đó lại hỏi. “Phiền Á nói anh muốn gặp em phải không?
“Công ty của Ân Phiền Á đang cần nguồn vốn đầu tư của tôi, tôi chỉ là muốn tìm một người có thể tin tưởng được đển thảo luận mà thôi.”
“Nói vậy là anh hoàn toàn tin tưởng em sao?”
“Em sẽ không ngầm giở trò với tôi.”
“Phiền Á cũng sẽ không a.” Cô nói nhỏ
Vệ Tương nghe lý lẽ của cô cũng cảm thấy một chút bất đắc dĩ, đôi mi chợt nhíu lại. “Xem ra em cùng Ân Phiền Á tình cảm rất tốt sao?”
“Đúng vậy, bọn em từ bé đã lớn lên cùng nhau.”
“Hải Sắc đối với tôi rất quan trọng, tôi rất thích cô ấy, cho nên tốt nhất anh đừng làm tổn thương cô ấy.”
Tiếng nói thâm trầm lại vang lên quanh quẩn bên tai Vệ Tương.
Ngày trước, khi anh đưa ra điều kiện muốn gặp gỡ Ân Hải Sắc thì Ân Phiền Á đã cảnh cáo anh như thế.
Ngoài lần đó ra, Ân Phiền Á còn cho anh biết thêm một tin tức làm anh phải khiếp sợ, chỉ là tin tức đó là thật hay giả vẫn phải đợi anh xác nhận lại…
“Chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu?” Ân Hải Sắc nhẹ nhàng cắt đứt sự trầm tư của anh. “Văn phòng của anh sao?”
“Tôi không có văn phòng ở Đài Loan.”
“Vậy, đến nhà hàng của em được không?”
“Đến chỗ tôi.” Anh lạnh lùng nói. Nếu cần nói chuyện, thì phải đến nơi của anh.
“Ở đâu?”
“Đến nhà của tôi.” Anh nói thêm. “Ở gần nhà hàng của em, đi lên hai khúc quanh là em có thể thấy được.”
“Nhà anh….” cô nửa do dự, nửa kinh ngạc hỏi. “Chẳng lẽ là căn biệt thự bằng thủy tinh kỳ quái kia sao?”
“Không sai.”
“Hó ra căn biệt thự đó là do anh mua sao? Chúng em cứ thầm đoán xem ai là chủ nhân mới của ngôi biệt thự ấy.” Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, tiếng cười thanh thúy hệt như chiếc chuông gió. “Sở thích của anh … thật hoàn toàn khác lạ.”
“Rất quái lạ?” Anh nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô.
“Không phải vậy.” Cô phủ nhận một cách uyển chuyển, dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Anh thực sự thích ngôi nhà đó sao?”
“Không thích.”
“Vậy tại sao anh lại mua nó?”
Anh ho nhẹ một tiếng và không trả lời.
Cậy chuyện lại rơi vào trạng thái im lặng bế tắc.
Ân Hải Sắc thở dài một cách bất đắc dĩ. “Được rồi, vậy chúng ta hẹn gặp nhau tại nhà của anh đi, về phền thời gian, tối hôm nay có thể chứ?”
“Không thành vấn đề.”
“Tốt, vậy để em qua đó.”
Cuộc hẹn đã được sắp xếp ổn thỏa, thế nhưng cô lại chưa chịu cúp điện thoại, anh nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của cô, phảng phất như trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ.
“Em còn muốn nói gì nữa không?” Anh chủ động lên tiếng.
“Vệ Tương.” Cô gọi tên anh, giống như trước kia vậy, nhẹ nhàng và ôn nhu, đâm thẳng vào tim anh. Anh rất hận cô, thế nhưng sao lại cảm thấy có chút rung động.
“Rốt cuộc vì sao anh lại muốn gặp em?”
Để muốn hỏi em vì sao.
Anh lạnh lùng thầm nghĩ, khóe môi bất giác tạo thành một vòng cung. “Bởi vì tôi muốn cùng em làm một cuộc giao dịch.”

8 Responses to "Hiện tại… Chương 1 (end)"

Thanks nàng!^^

thx ss nhìu nà *ôm ôm hun hun * ss, chúc ss tuần mới zui zẻ nh0a ^^~
ps: ss nhớ lạnh Hn thì để e chuyển phát nhah zô SG cho ss 1 ít nà:P

thanks nang nhieu nhe
cmt ung ho tinh than cua dich gia 🙂

thanks ss nhju, truyen hay wa’

thanks ss nhìu!!!>00<

Thanks nàng. Ráng dịch mau mau nhé 😀

Thanks ss. Mà anh Đàm Dục là nam chính trong truyện nào vậy chị? Ở ái đắc cũng thấy nhắc đến ảnh

ss lần mò hoài mà vẫn chưa ra chuyện của anh Đàm dục này, nghe đồn là rất hay áh. Nếu tìm đc file ss sẽ làm sau bộ này lun áh!

Leave a comment


    • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
    • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
    • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^