mimi1204

Ái đắt – Chương 4

Posted on: January 17, 2011

CHƯƠNG 4

Buổi tối, cô ở trong nhà mình, cùng trò chuyện với Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường, chia sẻ tin Mạnh Đình Vũ vừa về nước, hai chị em tốt của cô có vẻ như rất sốc.

“Tên đó quay về làm cái gì?” Trang Hiểu Mộng nã phát pháo đầu tiên. “Hắn như vậy mà còn có mặt mũi để quay về Đài Loan sao? Sao không chết phức ở nước Mỹ luôn đi?”

Tiếng “pháo” ầm ầm, đáng sợ đến mức ngườI đang ngồI cắn đươc một nửa quả táo là Đồng Vũ Thường cũng phải hết hồn, thiếu chút nữa là từ sô pha nhảy dựng lên.

“Hiểu Mộng, nói ác thế!” Cô trợn to mắt, ngây ngườI vài giây, bỗng bật cười, đưa ngón cái lên. “Tuy nhiên, cũng rất đúng nha!”

” Anh ta nói công ty phái anh ta trở về để làm chủ một dự án thu mua.” Ngược lại với sự kích động của hai người bạn tốt, đương sự là Trầm Tĩnh lại có vẻ bình thản, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như nước chảy.

“Dự án thu mua? Sẽ không phải là muốn làm khó một công ty bé nhỏ nào đấy chứ?” Trang Hiểu Mộng hừ lạnh. “Người như thế đi làm cho công ty nào thì khẳng định công ty đó cũng là loại không có lương tâm rồi.”

“Nghe nói, anh ta bây giờ làm việc tại Tập đoàn đầu tư Đàm Thị, Giám đốc hiện tại là Đàm Dục

“Đàm Dục? Là Đàm Dục?” Trang Hiểu Mộng trợn to mắt, rất kinh ngạc. Tuy rằng cô mới làm việc tại Tường Ưng chỉ được một thời gian, nhưng chuyện Đàm Dục vì để theo đuổi người đẹp, không tiếc thu mua Tường Ưng lại là một chuyện rất kinh thiên động địa, đến tận bây giờ vẫn được mọi người thường nhắc lại. “Cậu nói sếp của Mạnh Đình Vũ là Đàm Dục?”

“Đúng vậy.” Trầm tĩnh gật đầu.

“Tốt vậy sao, như vậy mà cũng để anh ta công thành danh toại được sao, ghê tởm!” Trang Hiểu Mộng bĩu môi căm giận.

“Chuyện gì xảy ra?” Đồng Vũ Thường không hiểu được rõ ràng, hiếu kỳ hỏi.”Đàm Dục là người rất lợi hại sao?”

“Đàm Thị là một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy tại New York, Đàm Dục cũng chính là nhân vật nổi tiếng nhất Phố Wall.” Trang Hiểu Mộng cắn môi, vẻ cực kỳ không hài lòng. “Để cho người đàn ông bạc tình kia đi theo Đàm Dục, thực sự là giúp hắn kiếm lời mà!”

“Như vậy sao.” Đồng Vũ Thường là một người bình thường rất mơ hồ, bất quá đạiI khái cũng đoán được một người đàn ông bạc tình lại được làm việc tại một công ty rất lớn, đi theo một người sếp rất nổi tiếng, khẳng định lúc này là đang ở trên cao, vượt trên tất cả, rất đắc ý. “Thật không công bằng! Người như thế lại có được thành công trong sự nghiệp, túi kiếm đầy tiền!” Răng cố sức cắn lấy quả táo, miếng táo bất đắt dĩ bị nghiền nát trong miệng.

“Thật đáng ngạc nhiên …. Thượng đế thật công có mắt!” Trang Hiểu Mộng vội đem phân nửa câu sau nói nhỏ lại, sợ một người hết lòng tin vào Đức Chúa là Đồng Vũ Thường nghe được cô phỉ báng thượng đế lại tức giận.

Đồng Vũ Thường tất nhiên cũng nghe ra được một chút, mìm môi cười, vỗ lấy má cô bạn. “Hiểu Mộng ngoan, không thể nói lung tung như thế.”

Trang Hiểu Mộng tức giận liếc mắt nhìn cô.

Đồng Vũ Thường nhẹ nhàng cười, đảo mắt  nhìn, chợt phát hiện nhân vật chính không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng thưởng thức rượu vang, nhất thời thu hồi vẻ tươi cườI của mình.

“Tĩnh, cậu có ổn không?”

“Mình ổn mà.” Trầm tĩnh nhẹ nhàng cười.

“Thực sự không có việc gì sao?” Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Một, một trái một phải, kèm ở hai bên của Trầm Tĩnh, ánh mắt lo lắng nhìn cô. “Cậu không nên giấu trong lòng, có chuyện gì không vui nên nói ra hết đi.”

“Mình không có không vui.” Trầm tĩnh nói một cách thờ ơ.

Hai người kia cùng nhau trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa.

“Vậy cậu thành thật trả lời, hiện tại cậu nghĩ như thế nào? Đồng Vũ Thường thẳng thắn mở miệng. “Bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu không có một chút cảm giác nào sao?”

“Mình đương nhiên là có cảm giác.”

“Cảm giác gì?”

“Cái này …” Trầm Tĩnh đang thưởng thức ly rượu, ánh mắt chợt ngưng đọng, như thoáng có một chút sương mù. “Rất phức tạp, rất khó mô tả.”

“Cậu nói thử đi” Đồng Vũ Thường làm nũng năn nỉ. “Cậu hẳn là rất hận anh ta phải không? Có phải nghĩ đến muốn đạp anh ta văng đến tận Thái Bình Dương không?

Trầm tĩnh lắc đầu.”Mình không hận anh ta.”

Không hận?

Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường lần thứ liếc mắt nhìn nhau, điều này, càng làm tăng thêm lo lắng của họ.

Trầm tĩnh không hận người đàn ông phụ lòng kia, chẳng lẽ vẫn còn yêu hắn?

“Cậu sẽ không ngu như vậy chứ? Tĩnh.” Đồng Vũ Thường nhìn vào gương mặt của cô bạn tốt, nhíu mi, dáng vẻ nghiêm trọng. “Người kia đã từng làm chuyện có lỗi với cậu nha! Hắn ta bỏ rơi cậu, để cậu một mình tại Đài Loan, cậu nhớ kỹ không? Cậu không thể đến tận bây giờ vẫn không bỏ xuống được anh ta chứ?”

“Ai nói mình không bỏ xuống được vậy?” Trầm tĩnh phản bác, phảng phất nghĩ dường như nên đùa một chút, đôi mi thanh tú giương lên.

“Thế nhưng…”

“Cậu không phải có ý nói cậu đối với hắn còn cảm giác phải không?” Trang Hiểu Mộng ngắt lời.

“Mình là nói, mình nhìn thấy anh ta thì cảm giác rất phức tạp, cũng không nói là mình còn yêu anh ta” Trầm Tĩnh mỉm cười, nhấm nháp ly rượu vang một cách duyên dáng.

“Vậy là có ý gì? Cậu không thương hắn, cũng không hận hắn, rốt cuộc là loại cảm giác gì?” Hai người ngạc nhiên không hiểu

“Không yêu nữa thì nhất định phải hận sao?” Trầm Tĩnh nhẹ nhàng trả lời. “Mình đối với anh ta, không phải yêu cũng không phải hận, giống như thấy một ngườI bạn đã lâu không gặp thôi.”

“Một người bạn đã lâu không gặp?”

“Đúng, đại khái là như vậy.”

Thật không hiểu.

Đồng Vũ Thường cùng Trang Hiểu Mộng á khẩu, lộ ra vẻ không thể nào hiểu được thật rõ ràng.

Trầm Tĩnh mỉm cười, bất chợt cảm giác được một sự rung động, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng thật hạnh phúc … Hai người bạn của cô thật dễ thương, họ vì cô mà lo lắng rất nhiều.

Nhưng kỳ thực bọn họ không cần lo nhiều như vậy, bởi vì cô đã không còn là Trầm Tĩnh ngày xưa, cô đã thực sự trưởng thành.

“Nói chung, anh ta hẹn mình hôm nào cùng ăn một bữa.”

“Cái gì? !” Một câu nói nhàn nhạt như bình thường của cô, đốI vớI hai ngườI kia, đạt đến mười phần chấn động . “Hắn hẹn cậu ăn cơm?”

“Ừh”

“Cậu đã đồng ý với hắn chưa?”

“Vẫn chưa, mình còn đang suy nghĩ.”

“Cậu điên rồi! Tĩnh, cậu còn suy nghĩ cái gì nữa?” Trang Hiểu Mộng nhảy dựng lên, Đồng Vũ Thường cũng thay đổi sắc mặt. “ Cùng với loại người bạc tình như thế thì ăn sao vô? Cậu nên đá anh ta đi thật xa, để anh ta vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt cậu được nữa!”

“Vấn đề là, anh ta đã xuất hiện rồi.”

“Bảo hắn quay trở về! Nói cho hắn biết, Đài Loan không cần hắn, cậu cũng không cần hắn, bảo hắn quay về Phố Wall, nơi hắn yêu quý nhất! Hẳn không phải vẫn muốn công thành danh toại sao? Tốt, hiện tại hắn đã đạt được rồi, phải nên ở New York thật tốt hưởng thụ vinh hoa phú quý đi, quay về tìm cậu là cái gì?” Trang Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, khua khua hai tay giống như một người diễn viên đang đứng trên sân khấu muốn thu hút ánh mắt của khán giả

Trầm Tĩnh thấy vừa buồn cười, vừa cảm động, đứng lên, dịu dàng đi về phía cô, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô xuống.”Hiểu Mộng, cậu đừng kích động.”

“Làm sao mà không kích động được? Loại người thối nát như thế, để mình nhìn thấy được mình nhất định sẽ lột da, móc tim của hắn!: Trang Hiểu Mộng nói một cách tàn bạo, cặp mắt trừng trừng, tư thế có vẻ rất giống một vị “đại tỷ” giang hồ.

Đồng Vũ Thường đang ngồi trên sô pha, đôi mắt tràn đầy sự đồng tình nhìn Trang Hiểu Mộng, đang định tiếp lời hỗ trợ thì ánh mắt vừa chuyển, rơi vào khuông mặt ôn hòa và nhẹ nhàng như nước của Trầm Tĩnh thì chợt đổi ý.

“Hiểu Mộng, cậu bình tĩnh một chút, việc này để Tĩnh tự quyết định đi.” Cô nhẹ giọng khuyên bạn.

Trang Hiểu Mộng nghe xong sửng sốt.”Đồng Đồng! Thế nào mà ngay cả cậu cũng nói như vậy?”

“Cậu đừng quên, trong ba đứa mình, Tĩnh là đứa bình tĩnh và trưởng thành nhất, cậu ấy làm thế nào còn cần cậu dạy sao?” Đồng Vũ thường chậm rãi nói. “Cậu này nhất định sẽ có cách xử lý thích hợp, chúng mình phải tin tưởng cậu ấy.”

Trang Hiểu Mộng giật mình, cái gút trong lòng cũng dần mở ra, cô nhìn về phía Trầm Tĩnh, thở dài một cách yếu ớt.

“Đồng Đồng nói rất đúng, Tĩnh, cứ làm theo ý của cậu đi, mình tin cậu có khả năng xử lý tốt việc này.”

“Cám ơn các cậu, Hiểu Mộng, Đồng Đồng”. Trầm Tĩnh nắm lấy tay của hai người, nụ cười rất tươi như muốn xua tan vẻ hoảng hốt của trogn mắt hai người bạn. “Đừng lo, mình biết nên làm như thế nào.” Cô nói với bạn họ một cách nhẹ nhàng

“Cậu thực sự sẽ đồng ý cùng hắn ăn cơm sao?”

“Cũng có thể”

 

Anh thực sự muốn bỏ em lại chỗ này sao?

Anh phải đi New York

Em sẽ chờ anh

Em chờ anh chỉ làm cho anh chịu thêm áp lực, anh không muốn trong lúc làm việc lại phải lo nghĩ đến em.

Đừng rời bỏ em, Đình Vũ

Tĩnh, em bình tĩnh một chút đi.

Không, không được rời bỏ em….

Thì thào, xì xầm ….

Âm thanh lợi hại ấy như rót vào bên tai Mạnh Đình Vũ, dường như phá vỡ màng tai anh, cũng là xé nát tim anh.

Thế rồi một chiếc xe có rèm che, với một tốc độ nhanh như chớp hướng về phía Trầm Tĩnh đang đứng, anh kinh hãi nhìn, mắt thấy xe sẽ đụng vào chính cô.

“Không cần! Tĩnh, Tĩnh ……”

Mạnh Định Vũ đau khổ hét lớn, nỗi đau xót như đâm vào tim, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người con gái anh yêu nhất đang dần bước đến cái chết….

“Tĩnh!”

Anh bỗng nhiên bật ngồi dậy, mở mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm vào không gian âm u trước mặt.

Anh thở dốc một cách nặng nhọc, trong cơn kinh hoảng cực độ, hô hấp khó mà ổn định, mồ hôi từ chop mũi chảy dần xuống đến đôi môi, đầu lười mơ hồ nếm thấy vị mặn.

Là mơ.

Thật tốt khi anh bất chợt tỉnh lại, rất đúng lúc.

Hóa r chỉ là một giấc mơ.

Không có Trầm Tĩnh, không có xe có rèm che, cũng không có cái cảnh đáng sợ hãi kia, cảnh cô sẽ dần chết trước mặt mình.

Chỉ là một giấc mộng.

Mạnh Đình Vũ nhếch miệng, mặt hiện lên một nét cười khổ, anh bước xuống giường, đi đến phía cái bàn, tự rót cho mình một ly nước, dòng nước lạnh như băng có thể làm diệu cơn khát trong cổ họng anh, chỉ đáng tiếc không thể tưới ướt nội tâm của chính mình.

Anh bưng ly nước đi nước đến phía ban công, ngồi vào chiếc ghê sô pha trắng, đờ đẫn nhìn cảnh vật xung quanh.

Thành Phố Đài Bắc lúc sắp sửa tảng sáng rất yên tĩnh, rất ít người qua lại, đường phố vắng vẻ, bầu trời mang một màu tím xanh rất mê hoặc.

Anh hoảng hốt nhìn sắc trời.

Thật tình mà nói, sắc trời như thế anh nhìn cũng đã thành quen, ở New York như vậy, ở Đài Bắc cũng thế.

Những năm qua tại New York, anh hầu như làm việc cả ngày lẫn đêm, bình thường sẽ làm việc đến tận hừng đông, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ,  chiếu vào đáy mắt chính là sắc trời như thế.

Mới bắt đầu, anh chỉ là vô tình nhìn, công việc thực sự quá bận, khiến anh ngay cả đến thời gian để trong lòng sinh ra cảm xúc cũng không có, cho đến hai năm sau, thoát khỏi được cái chức danh giao dịch viên, anh không cần làm việc bất kể ngày đêm nữa, thời gian rãnh nhiều hơn, mỗi một phân, một giây lại như một mũi dao cứa vào tim anh.

Anh bắt đầu sợ nhàn rỗi, sợ đi vào giấc ngủ, sợ nằm mơ.

Anh sợ, chỉ cần một chút rảnh rỗi, cảm giác tội lỗi liền xâm nhập, chiếm ấy từng tế bào trên người anh.

Anh sợ tưởng niệm, sợ nhớ đến người con gái đã bị anh bỏ rơi lại tại Đài Loan, rồi lại không nhịn được muốn biết cô hiện tại sống như thế nào.

Vì vậy, khi công ty quyết định thu mua một công ty tại Đài Loan, thì anh xung phong đảm nhận, yêu cầu sếp để anh phụ trách dự án này.

Khi Đàm Dục đáp ứng, anh cũng đạt được ước nguyện trở lại Đài Loan, gặp được cô ấy.

Chỉ là anh không ngờ đến, không gặp sẽ không sao, vừa nhìn thấy cô, cảm xúc lại tràn về như một cơn sóng, nghiêng trời lệch đất, bức anh đến mức thở không thông.

Một chuỗi âm thanh bất ngờ vang lên, kéo Mạnh Đình Vũ đang trong mơ hồ về với thực tại, anh kinh ngạc vài giây, cuối cùng mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của chính mình.

Chẳng lẽ là cô ấy gọi đến?

Tim anh đập rộn ràng, quay lại trong phòng, cầm đến điện thoại, ánh mắt như chiếu sáng.

Là điện thoại từ New York. Anh nhất thời mất hứng.

Cũng đúng, bây giờ vẫn là sáng sớm, cô ấy làm sao gọi vào lúc này? Chỉ có tại người đang làm việc tại Phố Wall mới có thể quên mất sự sai lêch múi giờ, trong lúc sáng sớm quấy nhiễu mộng đẹp của người khác.

Đôi môi tự hiện lên một nụ cười nhạo chính mình, trả lời điện thoại. “A lô”

“Đình Vũ, là anh.”

“Đàm Dục?” Anh có chút kinh ngạc.”Có việc sao?”

“Cũng không có gì, anh muốn biết về tiến độ của việc thu mua.”

Vì chuyện này mà gọi đến sao? Anh cau mày. “Em không phải mỗi ngày đều đem báo cáo tiến độ của việc thu mua gửi cho anh sao?”

“Ha hả.” Đàm Dục cười vang.

Không cần nói nhiều, Mạnh Đình Vũ hiểu rõ vị sếp kiêm bạn tốt này cố ý gọi điện đến tuyệt đối là có thâm ý. “Anh muốn hỏi cái gì thì cứ việc nói thẳng đi!”

“Được rồi.” Đàm Dục cũng thẳng thắng trả lời. “Nguyên Lãng nói cho anh biết, cậu đã tìm thấy được cô bạn gái ngày trước rồi?”

Quả nhiên.

Ánh mắt Mạnh Đình Vũ chợt sáng lên. “Vâng”

“Cô ta hiện tại thế nào?”

“Cô ấy hiện tại mở một nhà trẻ, cuộc sống có vẻ rất tốt”

“Kết hôn rồi sao?”

“Vẫn chưa”

“Tốt. Nếu cô ấy còn chưa kết hôn, vậy cậu vẫn còn có hy vọng rồi.”

“Hy vọng gì?” Mạnh Đình Vũ giả ngu.

“Đem cô ấy trở về bên mình a!” Đàm Dục cũng không muốn cùng anh vui đùa, liền nói thẳng. “Đó không phải là nguyên nhân chính để cậu quay về Đài Loan sao?”

“Mạnh Đình Vũ cười khổ. “Anh không nên nghĩ đến anh hiện tại một nhà vui vẻ hòa thuận, vợ lại chuẩn bị sinh đứa nhóc thứ hai nên ý tốt trỗi dậy, muốn thay người khác làm bà mối sao!”

“Bọn anh cả nhà rất hạnh phúc!” Giọng nói Đàm Dục có vẻ rất vui. “Thế nào? Đừng nói với anh là cậu không ao ước đấy.”

Anh thực rất ước ao.

Sở dĩ muốn quay về Đài Loan, muốn gặp lại Trầm Tĩnh, lại có thể cùng ông chủ của mình chỉ đường, Đàm Dục đã giúp anh từ từ hiểu được, cuộc sống của anh mong muốn vẫn còn có khả năng.

“Là đàn ông, đứng đỉnh cao của sự nghiệp, nếu cô độc một mình thì có ích lợi gì? Vẫn là cùng với người mình yêu thương chung một chỗ mới có thể cảm thấy hạnh phúc.” Đàm Dục đã từng nói với anh như thế.

Đó là đạo lý kiểu gì, sao so với lời nói của người sếp cũ trước đây, hoàn toàn không giồng?

Danh lợi và thành công, chính là điều mà một người đàn ông như anh nỗ lực  kiếm tìm, thế nhưng đến một ngày nắm được trong tay, rồi sẽ như thế nào?

Có thể Đàm Dục nói rất đúng, mỗi một người luôn phải trải qua sai lầm, kinh qua đau thương mới có thể nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này.

“Anh gọi tới vào thời gian này, không phải là vì muốn cùng em nói những chuyện thế này đúng không?” Anh cố ý nói giỡn để đổi đề tài.

“Thời gian này?”

“Anh không biết Đài Bắc hiện tại là mấy giờ sao?”

“Cậu nói là lệch giờ?” Đàm Dục cười như không cười. “Có phân biệt sao? Cậu một ngày có hai mươi bốn tiếng thì ít nhất cũng hai mươi mấy tiếng là ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.”

“Ngươi là nói sai giờ?” Đàm dục tự tiếu phi tiếu.”Có cái gì phân biệt sao? Ngươi một ngày đêm hai mươi tứ tiếng đồng hồ… ít nhất … Hữu hai mươi mấy giờ thị xử vu thanh tỉnh trạng thái.”

Không phải bởi vì làm việc nên mất ngủ.

Mạnh Đình Vũ thầm bổ sung trong lòng, anh biết dếp mình muốn ám chỉ cái gì. Anh mỉm cười. “Cám ơn anh nhắc nhở em, cũng đến lúc nên đi làm rồi.”

“Cậu đi đi.” Đàm Dục không tiếp tục bứac anh. “Giữ gìn liên lạc.”

“Vâng.”

Điện thoại vừa ngắt, Mạnh Đình Vũ ngẩn ngơ một lúc, sau đó đi rửa mặt, rồi lại mở cửa căn phòng kế bên, đi tới phòng làm việc sát vách.

Hiện tại, anh dẫn theo một nhóm nhỏ nhân viên quay về Đài Loan, bởi vì chỉ ở lại trong thời gian ngắn nên cũng chưa tính việc mướn một văn phòng làm việc chính thức, chỉ dùng phòng của khách sạn.

Bên trong phòng cũng có đầy đủ bàn làm việc, có tất cả mọi thứ cần thiết dùng trong văn phòng, thấy thời gian cũng còn sớm, Mạnh Đình Vũ gọi phục vụ mang đến bữa sáng, một mặt cắn sanswich, một mặt làm việc.

Chỉ là hôm nay, anh làm việc sự chú tâm không như trước giờ, cách vài phút anh lại thất thần nhìn vào chiếc điện thoại để bên cạnh, như đáp lại sự chờ đợi của anh, một tiếng chuông vang lên.

Là cô gọi đến sao? Cô đồng ý cùng anh ăn một bữa cơm sao? Cô sẽ không vì lịch sự mà bảo anh đừng lo lắng, xoay người sang chỗ khác liền đem danh thiếp của anh ném vào thùng rác đi?”

Không biết làm sao mà anh nghĩ, Trầm Tĩnh của hôm nay rất có thể sẽ làm như vậy. Cô dường như đã không còn là người con gái mà tâm tư rất dễ bị anh nắm lấy, anh thậm chí không có cách nào từ biểu tình bên ngoài mà nhìn thấy được tâm tư của chính cô

Thời gian dần trôi qua, vài người trong nhóm làm việc cũng lục tục kéo vào phòng, bên trong bỗng náo nhiệt lên, tiếng trò chuyện, đánh chữ lại vang lên, máy fax lại thỉnh thoảng kêu lên một cách ngẫu nhiên rồi nhả ra vài trang giấy.

Mỗi một lần điện thoại vang lên tiếng chuông, Mạnh Đình Vũ đều nheo mắt, nhưng khi cầm đến, chỉ là nỗi thất vọng.

Boss, Boss, Boss…

Nhân viên vẫn như trước kia liên tục gọi anh, thế nhưng tiếng gọi mà anh chờ đợi nhất vẫn chậm chạp không đến.

Buổi chiều, anh cùng cấp quản lý “Phong Kình khoa học kỹ thuật” có buổi họp, thảo luận về công việc thu mua, cả hai bên đều dựa trên những con số của bảng báo cáo đánh giá tài sản mà cò kè, tranh luận không ngừng, không có cách nào đạt được tiếng nói chung.

Buổi chiều, hòa “Phong kình khoa học kỹ thuật” đích quản lý giai tầng họp, thảo luận thu mua công việc, song phương để tài sản đánh giá báo cáo thượng đích chữ số ngươi tới ta đi, tranh luận không ngớt, vô pháp đạt được chung nhận thức.

Mạnh Đình Vũ nhìn vào những con số trên bảng báo cáo bỗng nhiên thấy buồn cười.

Cuộc sống của anh, lẽ nào lại có thể vĩnh viễn bị kẹt lại giữa những con số tăng lên giảm xuống này?

“Được rồi!” Lời nói ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, kết thúc việc giằng co giữa hai bên. “Nếu như các vị thực sự nghĩ rằng những con số này đánh giá thấp giá trị tài sản của quý công ty, như vậy phiền các vị tìm một công ty chuyên nghiệp khác để hợp tác, chỉ là tôi muốn nhắc các vị hai điều: Thứ nhất, đến lúc đó, Đàm Thị cũng sẽ không nhúng tay vào việc giải quyết những con số này, dự án thu mua này sẽ trở nên rất khó, đối với quý công ty chỉ có hại mà không lợi. Thứ hai, cố phiếu của Phong Kình hiện tại đang trong tình trạng gì thì các vị cũng đã rõ, chúng tôi không hy vọng đến lúc đó thu mua được chính công ty bị nhà đầu tư bỏ lại.”

Mạnh đình vũ không chút hoang mang, chậm rãi phân tích sự lợi hại trong mối quan hệ giữa hai bên, giọng điệu bình thản nhưng những lời ám chỉ trong đó khiến ngưới ta cả kinh.

Mấy vị quản lý của Phong Kình nghe xong, nhìn nhau, đối mặt với sự kiên quyết cùng ánh mắt sắt bén của anh, không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đưa tay lên sờ mũi!

Cuối cùng, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đại diện lên tiếng. “Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét lại bảng báo cáo này một cách cụ thể.”

“Vậy làm phiền Vương Tổng.”

Mạnh Đình Vũ mỉm cười, hai bên đang muốn tiến hành cuộc đề tài kế tiếp của thảo luận, điện thoại di động của anh trên mặt bàn bỗng rung lên.

Có người gửi tin nhắn.

Tim anh vừa nhảy lên, đưa tay nhấn phím điện thoại.

Buổi tối tám giờ, Đài Bắc 101. Trầm tĩnh.

Thật là cô ấy!

Mạnh Đình Vũ biến sắc, một lúc kích động, cả người từ trogn chỗ ngồi đứng phắt dậy, kinh động đến cả những người khác đang trong phòng họp, mọi người đều nhìn biểu tình kỳ lạ của anh.

Anh dường như không thấy, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình di động, mỉm cười vui vẻ

Cô đồng ý gặp anh.

 

Đài Bắc 101

Hẹn tám giờ, nhưng vừa hơn bảy giờ, Mạnh Đình Vũ đã đến, bồn chồn đứng chờ trước cửa.

Anh sỡ hữu một vóc người cao ráo, lại khoác lên mình một bộ vest, trông thật sự rất anh tuấn, thu hút không ít ánh mắt của những cô gái trên đường.

Anh cũng không thèm để ý.

Mấy năm gần đây, mỗi khi sự nghiệp của anh tiến thêm một bước, địa vị cũng tăng them một tầng, xung quanh anh những cô nàng mong được lọt vào tầm mắt của anh cũng ngày một nhiều.

Anh biết chính mình sỡ hữu tất cả những điều kiện rất tốt để có hấp dẫn phái nữ.

Nhưng anh cũng biết rõ, những người đang ngưỡng mộ đó cũng không phải là người anh muốn….

Tám giờ đúng, bóng hình xinh đẹp, thanh thoát của Trầm Tĩnh xuất hiện một cách đúng giờ ngay phía cửa kính. Mạnh Đình Vũ vẫn tưởng rằng tâm trạng hồi hộp, bồn chồn do chờ đợi sẽ tự nhiên biến mất, cũng không nghĩ đến càng thêm bàng hoàng.

Bởi vì cô gái dang dịu dàng đi về phía anh thực sự rất đẹp.

Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, quanh eo là một cái dây lưng màu đen, trang điểm đơn giản, đôi khuyên tai thủy tinh nhẹ nhàng đung đưa.

Gương mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn thanh tú giống trước kia, chỉ là có thêm vài phần trưởng thành trên đôi mắt, bước đi cũng thêm vài phần tự tin.

Chỉ thêm một vài điểm, cô đã trở thành một người có thể làm cho anh mê đắm.

Anh bước đến, chú ý tìm trong ánh mắt cô xem cô đánh giá anh thế nào, có phải là một người ga-lăng hay không?

“Anh chờ lâu rồi sao?” Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

Anh lắc đầu. “Anh cũng mới vừa đến/”

Cô nhìn anh, đôi mắt đẹp mà tinh anh phảng phất như nhìn ra chuyện gì, anh bỗng dưng chột dạ. Cô không phải nhìn ra được anh chờ ở chỗ này thật lâu rồi đi?

Nhưng Trầm Tĩnh không nói gì, chỉ mỉm cười nói.”Đi thôi.”

Cô dẫn anh vào một nhà hàng Sushi Nhật Bản ở lầu bốn, hai người ngồi trên quầy bar , vừa ăn món sushi vừa thưởng thức tay nghề thành thạo của vị đầu bếp

(nếu ai từng đi quán Nhật rồi sẽ hiểu, Nhật Bản có 1 dạng quán gọi là Sushi Bar Dinning, thực khách có thể ngồi phía ngoài, trên những quầy như quầy bar, vừa ăn vừa nhìn thấy các đầu bếp phía bên trong đang cuốn sushi)

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề của cuộc chuyện trò xoay xung quanh sự biến chuyển của Đài Loan trong những năm gần đây. Trầm Tĩnh cũng giới thiệu một chút về thiết kế cũng như nguồn gốc của tòa nhà Đài Bắc 101 này.

“Đợi một lát rồi chúng ta đến đài vọng cảnh, để anh nhìn cảnh đêm của Đài Bắc, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút về cỗ máy phòng chống động đất của nơi này.”

“Được” Mạnh Đình Vũ gật đầu tán thành

Trọng tâm của câu chuyện dường như rất an toàn, hai người nói chuyện rất thoải mái, một cặp tình nhân đã từng chia tay nhau giờ lại cùng trò chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng cũng sẽ không có lấy một chuyện chung.

Ăn xong bữa cơm, hai người mua vé sau đó vào thang máy lên đến tầng tám mươi chin, xem qua cỗ máy giảm khí khổng lồ, sau đó đi đến bên cửa kính nhìn buổi đêm của thành phố Đài Bắc.

Ngắm nhìn trong chốc lát, cô bỗng nhiên quay sang dịu dàng nhìn anh,  mỉm cười một cách thản nhiên. “Anh đã lâu rồi không quay về Đài Loang, có cảm thấy Đài Bắc đã thay đổi rồi không?”

Anh giật mình, đầu tiên là kinh ngạc nhìn cô đang thoải mái tươi cười, sau đó lại chịu không đoán ra được dụng ý của câu hỏi kia.

Đêm nay, cô hẹn gặp tại 101, dẫn anh đến đài vọng cảnh ngắm cảnh đêm, tất cả những điều đó có lẽ đều là một sự sắp xếp có chủ ý.

Cô tất nhiên là đang muốn ám chỉ điều gì.

Là điều gì đây?

“Đúng, Đài Bắc đã thay đổi rất nhiều.” Anh cẩn thận trả lời. “Rất nhiều khu vực mới đã được phát triển làm cho anh rất kinh ngạc.”

“Càng đứng ở trên cao sẽ càng có thể nhìn rõ, đúng không?”

“Đúng vậy” Anh trả lời có vẻ chần chừ. Cô rốt cuộc là đang muốn nói cái gì?

Anh nhìn qua cô, cô cũng đang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm một cách kỳ lạ khiến anh nhìn không thấu.

“Đình Vũ, vì sao anh lại quay về?” Giữa lúc anh còn đang mờ mịt chìm đắm trong ánh mắt của cô thì cô thình lình “lật bài”

Anh ngẩn người.

Anh anh có vẻ do dự, cô nhẹ nhàng mở miệng nói tiếp. “Xin lỗi, hay là em nên hỏi một cách rõ ràng hơn một chút …. Vì sao anh đến tìm em?”

Rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính.

Mạnh Đình Vũ suy nghĩ một cách khó nhọc. Cả một buổi tối, anh tâm thần đất định là chờ mong đến phút giây này. “Anh muốn nhìn thấy em, Tĩnh, anh muốn biết em sống có tốt hay không.”

“Chỉ có như vậy thôi sao?”

Một câu hỏi nhàn nhạt nhưng lại sắc bén như đao. Từ lúc nào, câu nói và biểu hiện của cô lại có thể khiến anh nghĩ mình như đang gặp phải một đối thủ cực ỳ khó đối phó trên thương trường?

Anh cười khổ.

Cô hỏi rất hay, đương nhiên không chỉ là như thế này.

Chỉ là, khi anh chuẩn bị quay về, vẫn nghĩ sẽ tìm lại Trầm Tĩnh của ngày trước, cho đến hiện tại, khi nhìn thấy một Trầm Tĩnh kiên cường và độc lập thì có vẻ như thật buồn cười, buồn cười đến mức anh không thể nói ra.

Anh vẫn nghĩ sẽ chăm sóc cô, tưởng tượng sẽ như trước kia, là một người anh hùng.

Trong lúc anh đang thất thần suy nghĩ, cô bất chợt nhìn anh, ánh mắt thật sâu, có thể phản chiếu cả vẻ chật vật và rối loạn của anh, nhưng thái độ của cô cũng chỉ là nhàn nhạt, vẻ tươi cười của đôi môi cũng vẫn như cũ.

“Em thường hay cảm thấy, cuộc sống hình như cũng giống đi trên đường. Cô nhàn nhã nói một câu đầy ẩn ý.

“Đi quađường?” Anh ngạc nhiên.

“Bất luận anh đi như thế nào, cũng sẽ có lúc gặp đến ngã rẽ, không phải đi hướng này cũng sẽ đi hướng kia, cuối cùng cũng phải chọn lấy một con đường.”

Vì vậy? Anh choáng váng nhìn cô.

“Năm ấy, anh đã chọn cho mình con đường mà anh cho rằng là tốt nhất.”

Ngực anh lập tức chấn động, bên tai dường như vang lên một tiếng chuông, anh dần tỉnh ngộm từ từ cũng tìm ra được đầu mối của những lời cô vừa nói.

“Anh đã thành công rồi, Đình Vũ. Anh đã đứng được chỗ cao nhất, nắm lấy được ất cả những thứ anh muốn, danh lợi, tiền bạc, địa vị…. Nguyên Lãng nói với em, anh ở New York là người đàn ông độc thân nổi tiếng.

Không phải như vậy.

Mạnh Đình Vũ định giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

“Anh đã có được những gì anh muốn, vì vậy, không cần tiếc nuối, càng không nên hối hận.”

Tiếc nuối? Hối hận?

Không sai! Chính là như thế này, cô hoàn toàn hiểu được anh đang lo lắng chuyện gì.

Ánh mắt Mạnh Đình Vũ đột nhiên u buồn

Cô hiểu rõ anh, nhưng, anh đã không thể hiểu được cô,

“Anh không cần phải xin lỗi em.” Cô tiếp tục nói với moột âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng thật xa lạ. “Bởi vì em cũng đã lựa chọn.”

“Lựa chọn của em … là cái gì?” Anh không thể ngăn được mình thốt ra câu hỏi đấy.

“Em lựa chọn đi về phía trước.” Cô trong sáng nhìn, mỉm cười với vẻ không màng danh lợi. “Em chọn đi tìm một cuộc sống khác, một sự vui sướng khác.”

“Một loại vui sướng khác?”

“Một loại vui sướng khi không có anh.” Cô trả lời thật thẳn thắng, thẳng thắng đến mức làm tim anh như bị dao cắt.

“Không có anh, cô có thể thực sự vui sướng sao? Anh thẫn thờ.

Không có hắn, nàng thực sự có thể quá đắc vui sướng sao? Hắn thẫn thờ.

“Em bây giờ đã biết băng qua đường.” Cô dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh. “Ngay cả khi đi trong đường hầm phức tạp cũng sẽ không tìm nhầm lối ra.”

“…”

“Giữa hai chúng ta trong lúc đó, không hề có cái gì đáng phải hối tiếc, vì vậy, anh đừng bận tâm nữa, được không?”

Anh nhất thời kinh sợ, ánh mắt chăm chú nhìn cô, cho đến bây giờ, anh mới thật sự hiểu rõ, đứng trước mặt anh, không còn là cô gái trước kia trong trí nhớ của anh nữa.

Đài Bắc thay đổi, cô cũng đã thay đổi ….

“Không nên tiếp tục tự trách mình nữa, Đình Vũ, không cần bởi vì em mà quay  về nơi này, cứ tiếp tục bước lên phía trước đi!”

Cô gái ngày xưa đã từng khóc thảm thiết van anh ở lại, nay đã trưởng thành thật sự.

End Chap 4

 

2 Responses to "Ái đắt – Chương 4"

lại thêm 1 cái tem nữa

thaks u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: