mimi1204

Hiện tại – Chương 4 – Part 2

Posted on: February 10, 2011

Anh sẽ không khiêu vũ.

Ngay từ nhỏ anh đã phát hiện ra bản thân không hề có chút nhạy cảm nào với âm nhạc, trời sinh ra đã như thế, ngày còn bé, giờ học thanh nhạc là những phút giây kinh khủng, nhưng lúc ấy anh cũng chẳng hề quan tâm, thẳng cho đến năm ấy, tại buổi tiệc sinh nhật của cô, vấn đề này mới lập lại, nhưng lần nào, nó đã khiến anh lâm vào hoàn cảnh vô cùng bối rối.

Đến tận bây giờ, trong đầu anh vẫn còn khắc sâu ký ức của đêm đó. Trong buổi dạ tiệc, cô đã không ngần ngại, tránh né những anh mắt kỳ lạ của tất cả mọi người mà mời anh khiêu vũ.

Anh lắc đầu cự tuyệt thế nhưng cô cứ nhiệt tình mà khuyến khích anh.

“Nhảy với em đi mà, Vệ Tương, một chút thôi cũng được.”

“Một phút cũng không thể được.” Anh kiên quyết. “Thực sự anh không biết khiêu vũ.”

“Không sao cả, em có thể chỉ anh mà! Đây là điệu van đơn giản, rất dễ nhảy!”

Anh vẫn lắc đầu, tuy rằng nhìn thấy trên mặt cô hiện lên nỗi thất vọng, thế nhưng anh biết mình không được nhẹ dạ, chỉ là anh không nghĩ đến Ân phu nhân người suốt cả buổi tối nhìn người bạn trai không vừa ý của con gái mình bằng ánh mắt khinh miệt cũng tham gia vào.

“Thế nào, ngay cả một điệu van đơn giản mà cũng không dám nhảy sao? Ai…như vậy mà cũng muốn theo đuổi Hải Sắc nhà chúng ta sao?”

Ánh mắt tràn đầy sự kinh miệt, chán ghét và cười nhạo không hề che dấu của bà ta đã khơi dậy lòng tự tôn trong anh, anh đứng thẳng lưng, nhận lời mời của cô, để rồi kết quả làm cho chính mình trở thành trò cười trong mắt người nhà cùng bạn bè cô.

Vừa nghĩ đến việc ấy, Vệ Tương bỗng cứng người.

Anh vĩnh viễn nhớ kỹ đêm hôm đó.

Đêm ấy, một tiểu tử xuất thân tầm thường như anh lần đầu tiên biết đến cái sự thật tàn khốc, giữa anh và những vị công tử tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé như cô, một người ở tận trời cao, còn một người ở tại mặt đất, cách nhau rất xa…

Những lễ nghi xã giao mà bọn họ xem là việc cơ bản anh đều sẽ không biết, bọn họ mỗi người, khi khiêu vũ sẽ như những con bướm nhẹ nhàng bay lượn, còn anh, mãi mãi cũng chỉ là một chú sâu xấu xí.

Anh sẽ không khiêu vũ, cũng sẽ không học cách khiêu vũ, mặc dù khi anh ở New York, cũng cố gắng thử học nhảy với một vị giáo sư vũ đạo danh tiếng, thế nhưng vẫn không thể cứu được cái sự ngờ nghệch trong việc cảm thụ từng nốt nhạc của anh.

“Vì sao lại không đi học?” Trên đường về, Ân Hải Sắc còn không biết thức thời mà tiếp tục truy hỏi anh. “Em nghĩ rằng anh ở New York, nhất định phải thường xuyên tham gia các buổi yến tiệc xã giao, không phải sao?”

“Tôi sẽ đến buổi tiệc, nhưng sẽ không không khiêu vũ.” Anh nắm chặt tay lái, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước.

“Vì sao không? Anh không thích sao?”

Đủ chưa? Anh thật sự muốn dùng một cây kim khâu lại cái miệng duyên dáng đáng yêu đang lải nhải không ngừng kia, anh có lẽ anh nên cố sức cho xe chạy với tốc độ thật nhanh, để cho cô sợ đến mức không dám tiếp tục nói nữa.

“Câm miệng.” Đến cuối cùng, anh chỉ có thể thốt ra hai tiếng ngắn gọn.

Thấy sắc mặt không tốt của anh, Ân Hải Sắc im lặng một cách thông minh.

Cô lặng lẽ quan sát gương mặt anh, từ trên tráng xuống dưới cằm đều phát ra một cổ không khí bức người, rất rõ ràng…anh đang tức giận.

Cô khẽ cúi đầu, những mảnh ký ức xưa ùa về trogn đầu cô, bay tán loạn như những bong tuyết. Cô nhớ rõ, thật lâu, thật lâu trước đây, dường như là vào ngày sinh nhật của cô, anh đã từng cùng cô khiêu vũ, và cũng bởi vì anh luôn nhảy sai nhịp nên đã thẹn quá hóa giận.

Cô nhớ rõ ngày ấy, chân của cô bị anh đạp thật đau, đau đến mức mấy ngón chân, ngón nào cũng tụ máu bầm.

Cô không hề trách anh, chỉ yên lặng là chịu đau, chỉ muốn anh đượdc vui vẻ, thế nhưgn tiếc là anh không những khôgn cảm kích mà còn chiến tranh lạnh với cô hết mấy ngày.

Cẩn thận nhớ lại, có thể là do kinh nghiệm của lần đầu tiên khiêu vũ khiến cho anh cảm thấy khó mà chịu được, cho nên anh mới kiên trì không khiêu vũ đi?

“Hóa ra, anh chỉ là một người nhát gan,” Cô thì thầm nói nhỏ.

Anh nghe được, sắc mặt trở nên tối sầm, đột ngột quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với cô. “Em nói cái gì?”

“Em nói, anh là một người nhát gan.” Cô dũng cảm lặp lại.

Nếu như là trước kia, cô sẽ không dám nói những lời như thế này, thế nhưng hiện tại, bản thân cũng đã trưởng thành rất nhiều, nhìn thấu được rất nhiều việc cho nên mới liều lĩnh mà phán xét.

“Em … Lập lại lần nữa!” Ánh mắt lạnh như băng của anh đang chăm chú nhìn cô.

“Em có nói bao nhiêu lần vẫn là như vậy.” Dáng vẻ của cô rất thản nhiên, thậm chí khóe môi còn hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. “Vệ Tương, anh là đang trốn tránh, không phải là anh không thích khiêu vũ mà chính là anh đang sợ, đúng không?”

“Tôi sợ cái gì?” Anh nghiến răng.

“Anh sợ lộ ra sự lung túng của chính mình, anh sợ rằng nếu anh tiếp tục lần thứ hai khiêu vũ sẽ lại giống như trước kia, làm trò cười cho tất cả mọi người.

“…”

Một âm thanh bén nhọn chợt vang lên như muốn xé tan màn đêm yên tĩnh trên núi Dương Minh, chiếc xe hơi bỗng đột nhiên chao đảo dữ dộu, Ân Hải Sắc sợ đến mức hét lớn, Vệ Tương vẫn làm ngơ, một lúc sau, anh mới cho xe đỗ lại ven đường một cách thô lỗ.

“Anh…. Anh … Anh lái xe cẩn thận một chút chứ!” Ân Hải Sắc hai tay ôm lấy ngực, gương mặt cực kỳ hoảng hốt.

“Còn em, nói chuyện nên cẩn thận một chút.” Anh đang tức giận với cô, ánh mắt như ngọn lửa cháy hừng hực.

Cô lại nhìn anh, ánh nhìn sâu thẳm khiến, đôi mắt đẹp cô đến đến mức có thể hòa tan mọi thứ. “Em đã nói đúng, phải không? Bằng không anh sẽ không tức giận đến như thế.”

Anh lại trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như biến hóa liên tục, trong một lúc, cô cho rằng anh sẽ ra tay mà dạy dỗ cô,  thế nhưng anh vẫn nhịn xuống, chỉ xoay mặt đi, xoay cửa xe xuống, châm lấy một điếu thuốc.

Cô nhìn anh một lúc lâu, sau đó lại mỉm cười. “Đã có ai nói với anh chưa, trong khoảng không gian bít bùng như thế này mà hút thuốc là rất bất lịch sự.”

Lại còn tiếp tục lên giọng dạy dỗ qnh?

Khủy tay anh tỳ lên cửa kính xe, ánh mắt nhìn cô với dáng vẻ không đồng ý, thế nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Khói thuốc lá cứ lượn lờ trong xe, tạo nên chút ngột ngạt, Ân Hải Sắc chỉ biết cẩn thận mà hô hấp, không tiếp tục kháng nghị gì nữa.

Cô rất ghét mùi thuốc lá, thế nhưng trên đời này, cô cam nguyện chịu đựng hai người đàn ông hút thuốc trước mặt cô, một người là Phiền Á, còn người kia, là anh….Nói ra cũng thật lạ, hít vào mùi thuốc lá từ anh tỏa ra, cô thậm chí còn cảm thấy được chút gì đó ngọt ngào.

“Xin lỗi.” Khi điếu thuốc trên tay anh cháy được một nữa thì cô bỗng nhẹ nhàng lên tiếng. “Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, hẳn là em phải nói tiếng xin lỗi với anh, khi đó em không nên ép buộc anh cùng khiêu vũ với em.”

Anh vẫn tiếp tục yên lặng, không biết là bởi vì còn đang tức giận, hay là … anh không ngờ đến cô lại đột nhiên xin lỗi.

“Nhưng em vẫn không hiểu, vì sao sau đó em muốn lén dạy cho anh, thế nhưng làm cách nào anh cũng không chịu?”

“Hừm.”

Lại hừm?

Ân Hải Sắc im lặng mà thở dài, ánh mắt khẽ mơn trớn gương mặt lạnh lùng của anh. “Em sẽ day cho anh, được không?”

Anh bĩu môi. “Vì sao em cứ muốn dạy tôi?”

“Em cũng không biết, em chỉ nghị…hẳn là chỉ muốn làm như vậy mà thôi.”

“Tôi có thể khiêu vũ hay không cũng không liên quan gì đến em.” Anh bướng bỉnh nói.

Cô ngơ ngẩn. “Đúng là không liên quan gì đến em.”

Chỉ là cô vĩnh viễn cũng không thể quên được, dáng vẻ quẫn bách, bối rối của anh trong buổi vũ hội hôm ấy, cùng với sự lạnh nhạt sau đó của anh, nếu so với những vết thương trên ngón chân của cô còn làm tim cô đau đớn gấp trăm lần.

Cô muốn có một cơhộ để bù đắp sự tiếc nuối đó.

“Vệ Tương, lẽ nào đến bây giờ anh cũng vẫn còn sợ sao? Đã mười một năm rồi, anh cũng đã trở thành một người đàn ông vững vàng, theo lời anh nói là vừa có tiền lại vừa có địa vị, thế nhưng vẫn còn sợ hãi khi đối mặt với nỗi sỉ nhục năm đó sao?”

Sỉ nhục!

Vệ Tương bỗng chấn động, tàn thuốc trong lúc vô tình rơi trúng vào tay anh, anh vẫn không hề phát giác, chỉ tức giận nhìn Ân Hải Sắc, người mà trước sau như cũ, vẫn giữ một nụ cười vừa nhẹ nhàng lại ôn hòa!

“Chúng mình đến nhà của anh, tối hôm nay em sẽ dạy anh khiêu vũ.”

1 Response to "Hiện tại – Chương 4 – Part 2"

thanks nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: