mimi1204

Chương 5 – End

Posted on: February 19, 2011

Anh đang cười rất hạnh phúc.

Vừa bước vào câu lạc bộ đánh golf, từ đằng xa, Ân Hải Sắc kinh ngạc khi thấy Vệ Tương cùng Lộ Bách Sâm đang đứng cạnh nhau, hai người đàn ông, cậu một đấm, tôi một đá, đùa giỡn rất vui vẻ.

Rất ít khi nhìn thấy được Vệ Tương cười vui vẻ đến như vậy, càng khó hiểu hơn là anh cùng Bách Sâm, chồng của Điềm Vũ dường như là quen biết nhau rất rõ….cô khó mà tin được rằng một người luôn dấu kín tâm tư của mình như anh cũng có bạn hay sao?

“Hải Sắc, cậu đang nhìn gì vậy?” Miêu Thanh Tú vừa bước vào sau, nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô liền tò mò mà nhìn theo ánh mắt Ân Hải Sắc. “Đó không phải là chồng của cô em họ của cậu, Lộ Bách Sâm sao?”

“Đúng vậy, là Bách Sâm.” Cô nhỏ giọng trả lời, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời khỏi Vệ Tương.

“Người đàn ông bên cạnh anh ta là ai vậy?” Miêu Thanh Tú cũng đã chú ý đến người nào đó, hứng thú hỏi.

“Vệ Tương.”

“Vệ Tương? Là anh ta sao? Quả nhiên là rất đẹp train ha.” Miêu Thanh Tú càng cao hứng hơn nữa, đôi mắt đẹp như sang rực lên, càng them vài phần quyến rũ.

“Đúng vậy.” Ân Hải Sắc gật đầu, trong long bất chợt dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Hôm nay cô cùng Miêu Thanh Tú đến câu lạc bộ này dung bữa là bởi vì biết được Ân Phiền Á hẹn Vệ Tương cùng đánh Golf ở đây, cô cố gắng tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ cho cả hai đối tượng, chỉ là không ngờ khi đụng đến thời khắc này thì tim cô lại có chút dao động.

Ân Hải Sắc thở dài. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt vai trò bà mối này thôi.

“Chúng ta đến đó bắt chuyện với họ đi.”

Hai người phụ nữ nhẹ nhàng bước đi, một người thanh lệ, một người xinh đẹp, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Hai người đàn ông dường như cũng nhận thấy được chút kỳ lạ trong bầu không khí, không đùa giỡn nữa mà song song quay đầu lại nhìn.

“Bách Sâm, Vệ Tương.” Ân Hải Sắc nở nụ cười tươi như một đóa hoa không chút bụi trần mà nhìn cả hai. “Không ngờ hai người cũng quen nhau.”

“Đúng vậy, chúng tôi là bạn học cũ.” Vệ Tương lập tức thừa nhận trước, Lộ Bách Sâm kinh ngạc mà liếc mắt nhìn anh.

“Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến việc này?”

“Không có cơ hội để nói.”

“Thật không?” Ân Hải Sắc chăm chú nhìn Vệ Tương, ánh mắt có chút hờn giận, cũng có chút bình tĩnh, giống như đã biết trước là như thế.

Haiz…chuyện gì anh cũng không nói với cô, cô cũng đã quen với việc ấy rồi.

“Được rồi, để em giới thiệu mọi người với nhau một chút nhé. Thanh Tú, vị này chính là Vệ Tương…”

“Mình biết, là Giám Đốc Quản Lý của Tập đoàn Đầu Tư Đàm Thị, đúng không?” Miêu Thanh Tú nhẹ nhàng tiếp lời cô, nụ cười cáng sang chói làm rung động lòng người. “Vệ tiên sinh, tôi là Miêu Thanh Tú, bạn của Hải Sắc.”

“Xin chào.” Vệ Tương mặt khồng hề có chút phản ứng mà nắm lấy tay cô.

“Thanh Tú là một thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật, cô ấy có một phòng tranh, ông nội Thanh Tú chính là Miêu Lễ Hùng của Tập đoàn Vĩnh Nghiệp.” Ân Hải Sắc cố ý bổ sung them bối cảnh gia thế của cô bạn.

Tài sản của Miêu Gia ở Đài Loan có thể nói không đứng hang thứ nhất thì cũng là thứ nhì, Miêu Lễ Hùng lại là người đứng đầu trong Hiệp hội doanh nghiệp tịa Đài Loan, rất có đầu óc kinh doanh, thế nên trong giới thương trường lẫn giới chính trị đều rất nổi tiếng.

Vệ Tương nhướng mày, hiểu rất rõ những gì Ân Hải Sắc muốn ám chỉ. Miêu Thanh Tú tuyệt đối là người phù hợp với điều kiện mà anh đưa ra.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng. “Hóa ra Miêu tiểu thư có một phòng tranh sao, vừa hay gần đây tôi cũng đang có ý định tìm mua một vài bức tranh, hay là cô cho tôi một chút ý kiến đi.”

“Không thành vấn đề! Khi nào Vệ tiên sinh rãnh rỗi thì cứ đến phòng tranh tôi bất cứ cứ lúc nào, đây là danh thiếp của tôi.” Thái độ của Miêu Thanh Tú dường như rất tích cực.

Vệ Tương đưa tay nhận tấm danh thiếp, thế nhưng lại không hề lộ ra chút hành động đáp lễ nào, đôi mi xinh đẹp của Ân Hải Sắc chau lại, ánh mắt bảo anh phải tỏ ra phong độ của mình.

Thế nhưng anh lại không có bất kỳ phản ứng gì, cố ý giả vờ như không phát hiện, Ân Hải Sắc nóng nảy, bực bội mà nhíu đôi mắt.

Lúc này , khóe miệng anh chợt cong lên, không chút vội vã mà móc ra tấm danh thiếp đưa lại cho Miêu Thanh Tú.

(Trong giới kinh doanh, việc trao đổi danh thiếp là một phép lịch sự xã giao cơ bản nhất, thế nên khi anh Vệ Tương giả vờ như ko biết phép tắc đó thì chị Hải Sắc mới bực tức như vậy áh các nàng ạh,)

Người ngoài cuộc nhìn thấy dáng vẻ của Hải Sắc và Vệ Tương là Lộ Bách Sâm vừa kinh ngạc lại có chút thú vị tò mò, ánh mắt nhìn hai người đầy ẩn ý.

Bốn người cùng trò chuyện với nhau vài câu, Ân Hải Sắc bỗng nhiên mượn có là có chút việc muốn thương lượng cùng Lộ Bách Sâm, sau đó liền kéo anh ta đi chỗ khác, để đôi nhân vật chính ở lại với nhau.

“Hải Sắc, cô đang làm gì vậy?” Nhìn mọi việc xảy ra như thế, Lộ Bách Sâm tất nhiên là thật tò mò muốn biết. “Không phải là cô đang làm mai cho Vệ Tương đấy chứ?”

“Làm sao anh biết?” Cô có chút kinh ngạc.

“Quá rõ ràng rồi, đơn giản là cô đang tạo cơ hội cho hai người bọn họ, đúng không?.” Lộ Bách Sâm cười cười. “Khi nào thì cô đổi nghề trở thành bà mai thế? Sao tôi lại không biết được việc này nhỉ?”

Anh ta cho rằng cô rất thích việc này sao?

Ân Hải Sắc liếc mắt nhìn Lộ Bách Sâm. “Tôi còn chưa hỏi đến anh đấy! Anh quen Vệ Tương từ khi nào? Làm sao mà tôi lại không biết được việc này?”

Hỏng bét! Anh đã bị phản công.

Lộ Bách Sâm có chút xấu hổ. “Tôi là bạn thời trung học của Vệ Tương, quen biết nhau cũng được vài chục năm rồi.”

“Vì sao lại không nói với tôi việc ấy?”

“Lúc tôi cùng Điềm Vũ kết hôn, hai người đã ly hôn với nhay rồi, nếu lúc ấy tôi lại nhắc đến Vệ Tương, chắc chắn sẽ làm cô không vui đúng không?”

“Tôi cũng không phải có ý đó.” Cô lắc đầu. “Tôi là muốn nói, anh cùng Vệ Tương là bạn tốt với nhau từ hồi trung học, vì sao lúc hai chúng tôi còn ở bên nhau, anh ấy vẫn chưa từng một lần nhắc đến anh?”

“Có lẽ là lúc ấy tôi đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi lấy chứ Luật sư, lại kiêm them cái chức trợ lý trong một văn phòng luật sư, chúng tôi rất ít khi gặp nhau cho nên anh ấy mới không có cơ hội nói cho cô biết.” Lộ Bách Sâm vội vã thay bạn tốt giải thích.

“Cũng không phải là như vậy, nếu thực sự anh ấy muốn nói thì có rất nhiều cơ hội để nhắc đến, đơn giản chỉ là anh ấy không muốn cho tôi biết.” Ân Hải Sắc buồn bã nói.

Vì sao anh luôn luôn không nói gì? Trong long anh rốt cuộc chất chứa bao nhiêu cái bí mật chưa từng nói với cô?

“Anh ấy thật sự rất khó hiểu.” Cô thì thầm nói, tâm sự của anh, vĩnh viễn giống như một hố đen của vũ trụ, mãi mãi không thể đụng đến đáy.

“Thực ra, cũng không phải là rất khó hiểu.” Lộ Bách Sâm như nhìn xuyên thấu tâm tư của Ân Hải Sắc, anh nhẹ nhàng mỉm cười. “Cô có muốn biết bọn tôi quen nhau thế nào không?”

Cô giật mật ngước mắt nhìn, không tự chủ được mà gật gật đầu.

“Lúc ấy, chúng tôi học cùng một trường trung học, cậu ấy thì sống ở cô nhi viện, mà gia cảnh nhà tôi cũng rất khó khăn, bọn tôi đều phải làm them sau giờ học.” Lộ Bách Sâm buồn bã nói như đang nhớ về thời quá khứ. Khi đó trường học không cho học sinh bọn tôi đi làm them, bọn tôi làm chung ở một trạm xăng dầu, không ngờ đến một ngày lại vừa vặn gặp phải một người học cùng trường, người ấy biết được thì vội báo ngay cho trường học bọn tôi đang lén đi làm ở bên ngoài, công việc của tôi tất nhiên cũng bị mất, mà cậu ấy cũng bị tơi lien lụy.”

“Thế phải làm sao bây giờ?” Tuy là chuyện của quá khứ thế nhưng Ân Hải Sắc lại vô cùng khẩn trương và lo lắng.

“Tôi vốn nghĩ rằng cậu ta nhất định sẽ trách tôi, bèn chạy đi tìm cậu ấy để nói tiếng xin lỗi, thế nhưng không ngờ cậu ấy lại kín đáo đưa cho tôi một tờ giấy quảng cáo giới thiệu việc làm, đó là chức bảo vệ ban đêm tại một nhà xưởng, trùng hợp thiếu hai người, cậu ấy nói bọn tôi có thể đến làm thử.”

“Cho nên hai người đều đến đó làm?”

“Đúng vậy.” Lộ Bách Sâm gật đầu, nhớ lại những chuỗi ngày vừa gian khổ lại vừa ảm đạm trong quá khứ, khóe miệng cong lên, hiện một nụ cười thản nhiên. “Cậu ấy là một người rất kỳ lạ, hai người bọn tôi đều làm việc chung tại nhà xưởng ấy, mỗi ngày đều gặp mặt nhay, thế nhưng cậu ấy rất ít khi trò chuyện, chỉ khi nào có việc mới há miệng vài chữ, còn không thì cả nữa ngày cũng không thốt ra một câu.”

“Chính vì vậy mà hai người mới trở thành bạn.” Âm hải Sắc mỉm cười mà tiếp lời anh, nghe Lộ Bách Sâm giọng vẻ oán trách, thực ra lại dấu một sự yêu thích rất sâu đối với người bạn tốt này.

“Là bạn tốt nhất.” Lộ Bách Sâm nhấn mạnh, dừng một chút, ánh mắt hài hước nhìn cô. “Bất quá, tôi dám cá rằng, nếu như cô đi hỏi cậu ấy, nhất định cậu ấy chỉ nói một câu duy nhất …   [Hừm, tình cảm của hai bọn tôi cũng bình thường]… Cậu ta chính là một người cố chấp và cứng đầu như thế.”

Ân Hải Sắc bỗng bật cười.

Câu hình dung kia của Bách Sâm quả thất rất khéo, rất tuyệt, không sai, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Vệ Tương lúc ấy đôi môi muốn cười nhưng không cười, dáng vẻ muốn hừ nhưng không hừ.

Dáng vẻ ấy, tuy rất dễ làm người khách phát hỏa, thế nhưng đôi khi cũng lại khiến người ta có cảm giác … dễ thương …. không thể diễn tả.

Người đàn ông kia… Vì sao luôn lại làm người khác khó xử như thế?

Ân Hải Sắc âm thầm mà cảm thán, đôi mi hơi cau lại, đôi môi anh đào lại có chút ngọt ngào, đôi mắt đẹp sâu thẳm như hồ nước mùa thu.

Lộ Bách Sâm chăm chú nhìn dáng vẻ của cô, tâm trì bỗng khẽ động ….

“Hải Sắc, có phải là…cô vẫn còn yêu cậu ấy không?”

(End)

15 Responses to "Chương 5 – End"

tem :))

Het dung doan hay a. Thanks mimi ha!

cam on mimi

thanks nha

=))
“Đương nhiên rồi”
Bạn ve nói hộ anh VT luôn =))

Nàng Ve có vẻ thích anh VT nhể! Ta cũng khoái anh ý nhắm nhắm … Lạnh lùng nhưng cũng đáng yêu!
BTW, ta vừa đọc xong Trao nhầm tình yêu, tự dưng đâm ra kết anh Dương Lam Hàng quá nàng ạh!

Thanks mimi

Cong nhan tryen cua QKS rat hay. Thanksss Mini nhieu. Dich cung rat hay

Bạn ơi mình là jackreacher1994 bên TVE. Xin hỏi bạn mình có thể làm ebook bộ này khi nó hoàn được không? Mình sẽ tuân thủ mọi nguyên tắc. Mong bạn sớm trả lời! Ngay khi bạn đồng ý mình sẽ bắt đầu công việc beta.

àh, mình cũng chưa có dự định đó, để khi nào mình gần hoàn bộ này sẽ trả lời bạn nha!

ok ^^

thx ss nhìu nà

truyện hay quá, bạn dịch cũng mượt nữa :)))
Thank bạn

Tks mimi!

muội xin phép đc spam trog nhà ss mi tí nà ^^~.
Kính mời pà con, cô pác trog ngày hôm nay (22/2/2011) vào PDG vuốt vuốt vuốt QOOP!! MỸ NHÂN
22h00 HUM NAY CHÍNH LÀ HẠN CUỐI ĐỂ ĐƯỢC VUỐT VUỐT VUỐT Q2 – CHỦ NHÂN CỦA HKPDL =))

PS: NGƯỜI ĐC VUỐT CHÍNH LÀ MỸ NHÂN, CÒN NGƯỜI VUỐT CHÍNH LÀ NGHỆ SỸ ĐẤY Ạ ~ > pà con cô pác nhanh chóng tham ja vuốt hết mềnh đi ạ. thay mặt q2, muội xin củm ơn mọi ng * hú hý

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: