mimi1204

Hiện tại – Chương 7 – Part 1

Posted on: March 11, 2011

Sorry các nàng vì đa đã ko nói tiếng nào mà “thoái ẩn” hơn 10 ngày nay. Quả thực là ta có một chút việc, tất cả đều do công việc. 2 tuần nay, ngày nào cũng hơn 8h tối ta mới về được đến nhà!

Rất mệt mỏi, có đôi lúc ta muốn dừng hẳn việc edit này vì ta thấy mình ko đủ sức nữa. Áp lực công việc của ta ngày càng nặng, nhân sự  công ty cuối tháng rồi lại biến động một cách kinh khủng, ta chỉ có thể nói là như muốn chết đứng.

Thế nhưng ko hỉu sao tại lại ko bỏ được các nàng ạh! Ta thật là ôm đồm quá các nàng hỷ? hì hì…thui thì ta ôm đồm thêm 1 chút, để các nàng có truyện hay mừh đọc nhé!

Tặng các nàng Part 1 và 2 của Chap 7 nhé! Enjoy nha!

P/s: Part 3 sẽ có trong 2 ngày cuối tuần nhé các nàng. Thế nhưng ta cũng Warning trước, các nàng xem part 3, nếu trên 18t thì chuẩn bị cho mình thêm ly nước lạnh + chiếc khăn lạnh để chống “hot”. Còn nàng nào dưới 18t, ta khuyến cáo các nàng nên quya mặt đi nhá nhá, còn nếu ko kiềm chế được thì đeo kính mát trước khi đọc nhá!

Yêu các nàng!

Chương 7

Trong lúc không khí bữa tiệc tối đang đến mức cao trào, Miêu Thanh Tú lại tìm khoảng không gian trống vắng, cô kéo Ân Hải Sắc đến một gian nhà nghỉ chân phía ngoài sân, cùng Hải Sắc trò chuyện tâm sự.

“Này, vị Vương tử xứ cao su kia quả thật là không sai nha, cậu có muốn cùng anh ta hẹn hò không đấy?” Cô mở đầu bằng một lời trêu ghẹo Hải Sắc.

Ân Hải Sắc đưa mắt nhìn cô một lúc. “Làm chi? Cậu kiêm thêm chức bà mai từ lúc nào vậy?”

“Mình là đang biết điều, bánh ít đi, bánh quy lại mà! Cậu đã giới thiệu cho mình một người đàn ông quá ưu tú, đương nhiên là mình cũng muốn cậu nhanh chóng tìm được hạnh phúc của chính mình.”

“Nói tiếp đi.”

“Nói cái gì nữa? Rốt cuộc là cậu có thích người ta hay không?” Miêu Thanh Tú cố ý truy hỏi.

“Vậy còn cậu?” Ân Hải Sắc lập tức đánh trả. “Cậu … rất thích Vệ Tương sao?”

“Đúng vậy, mình rất thích anh ấy.” Miêu Thanh Tú thẳng thắn thú nhận.

Ân Hải Sắc bỗng trầm ngâm.

“Thế nào? Cậu nghĩ mình rất chủ động đúng không?” “Có phải cậu nghĩ mình không biết xấu hổ là gì phải không?”

“Không phải.” Ân Hải Sắc vội lắc đầu. “Thật ra, mình rất khâm phục cậu.” Có thể thẳng thắng thừa nhận tình cảm của chính mình, không phải ai cũng có thể làm được.

Khi còn trẻ, cô có thể có dũng khí để liều lĩnh như thế, hiện tại, cô đã mềm yếu hơn, khác xưa rất nhiều.

“Thực ra cậu cũng có thể mà! Thích thì thích, không thích thì thôi, có gì cần phải do dự, lo lắng đâu?”

“Chúng mình … đã không còn trẻ nữa.”

“Cho nên không thể làm những việc thiếu suy nghĩ như ngày xưa sao?” Miêu Thanh Tú cười nhạt. “Mình mặc kệ những việc đó! Mình nhé, trừ khi không muốn thôi, chứ nếu thích một người, mình nhất định phải truy đến cùng, không buông tay.”

“Cậu rất kiên cường, Thanh Tú.” Ân Hải Sắc mỉm cười nhìn cô. Một người năng động và tự tin như thế thì có lẽ mới xứng với sự kiêu ngạo của Vệ Tương.

“Ai…đừng có khen mình như thế.” Miêu Thanh Tú tuy chủ động, nhưng cũng sẽ đỏ mặt, bối rối mà vuốt lại mái tóc, cô ngồi xuống chiếc ghế, ngước mắt nhìn ánh sao đêm, bỗng buồn rầu mà thở dài. “Kỳ thực, mình có nhiệt tình, có chủ động đến mấy cũng vô dụng, mình nghĩ anh ấy dường như không thích mình nhiều như mình thích anh ấy.”

Ân Hải Sắc bỗng chấn động. “Cậu là đang nói Vệ Tương sao?”

“Không phải anh ta thì còn ai vào đây?” Miêu Thanh Tú liếc mắt nhìn cô, trong mắt chứa đầy uất ức.

“Anh ta .. không thích cậu sao?”

“Cũng không thể nói là không thích, mà phải nói là mình không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ như thế nào?” Miêu Thanh Tú ngừng một chút, bỗng đôi mắt chợt vụt lên một tia sang rạng rỡ, cô vui vẻ hỏi. “Hải Sắc, cậu và Vệ Tương là bạn của nhau, cậu nhất định là hiểu được anh ấy, cậu nói mình nghe, rốt cuộc anh ấy là một người như thế nào? Anh ấy thích cái gì và ghét làm gò? Cậu nói xem, anh ấy có thích mình không?”

Từng câu hỏi cứ liên tiếp nhau làm Ân Hải Sắc có chút choáng váng, cô hít sâu, cố gắng bảo trì dáng vẻ bình tĩnh của mình. “Thực ra mình cũng không hiểu rõ anh ấy như cậu nghĩ đâu,” Nếu như cô thật sự có thể hiểu được anh, bọn họ cũng sẽ không đi đến kết cuộc của ngày hôm nay. “Bất quá, mình nghĩ, anh ấy là một người rất tốt.”

“Là vậy sao? Sao cậu lại nghĩ như thế?” Nghe được lời khen ngợi từ người bạn tốt, Miêu Thanh Tú rất hài lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đôi mi của cô vẫn nhíu lại. “Có lẽ anh ta là một người thật khó hiểu. Giọng điệu của anh ấy nghe có vẻ rất lãnh đẹm, dường như rất hận đời.”

“Cũng không thể nói là hận đời, mình nghĩ, anh ấy đối với cải xã hội này, có chút châm biếm đi.” Ân Hải Sắc một mặt suy nghĩ, một mặt giải thích chậm rãi. “Khi còn bé, cuộc sống của anh ấy rất cực khổ, cậu cũng biết, anh ấy là một người không cha không mẹ, chuyện gì cũng phải dưa vào chính bản thân mình, anh ấy lớn lên theo cách đó cho nên rất kiên cường, rất độc lập, cũng không có thói quen chia sẽ những cay đắng trong lòng.” Cô ngừng lại, không biết vì sau, trong lòng chợt nhói đau. “Anh ấy là một người rất kiên cường.”

“Đúng vậy, mình thích một người đàn ông mạnh mẽ như thế. Nói thật, bình thường chúng mình quen biết, đều là nhưng vì công tử mềm yếu, không một ai có được sự cứng rắn như anh ấy.”

“Đúng vậy.” Ân Hải Sắc gật đầu.

Anh ấy thực sự rất mạnh mẽ, đôi vai dày rộng, dường như có thể chống đỡ tất cả.

“Được rồi, cậu nói xem, anh ta thích cái gì?”

“Anh ấy thích ngắm sao?”

“Ngắm sao?” Miêu Thanh Tú dường như không nghĩ đến đáp án này.

“Ân Hải Sắc mỉm cười. “Anh ấy rất giỏi về thiên văn nha, không tin thì cậu cứ hỏi anh ấy thử xem.” Cô đưa mắt chăm chú nhìn về phía xa, một mình thưởng thức ánh sao lung ling bé nhỏ phía chân trời. “Anh ấy rất thích dùng kính viễn vọng để ngắm sao, nhưng trong lúc anh ấy ngắm sao, cậu đừng bỏ anh ấy cô đơn một mình.”

“Là ý gì?”

“Cậu phải ở cùng anh ấy, trò chuyện với anh ấy, có thể anh ấy sẽ im lặng, thế nhưng cậu nhất định phải cho anh ấy cảm giác được sự tồn tại của cậu.”

Nghìn lần, vạn lần đừng để anh ấy một người cô đơn tịch mịch

“Chính là muốn mình ép anh ấy trò chuyện đúng không? Mình hiểu rồi, còn gì nữa?”

“Anh ấy là một người sống rất nội tâm, sẽ không bao giờ chủ động tâm sự cùng cậu, cậu phải kiên trì và chủ động hỏi, nhất định phải buộc anh ấy nói ra những việc trong lòng.”

“Sống nội tâm là một điều tốt, mình sợ nhất là loại đàn ông mồm mép, người ta không muốn nghe thế như vẫn cứ nói, thật sự rất phiền phức!”

“Tuy rằng anh ấy sẽ không biết lời ngon tiếng ngọt, nhưng kỳ thực là rất quan tâm chăm sóc người khác, cậu cứ cố gắng mà tìm hiểu, nhất định có thể hiểu rõ anh ấy.”

“Mình biết, mình cũng ghét loại đàn ông chỉ biết khua môi múa mép mà không biết làm gì cả. Còn gì nữa không?”

Còn có thể nói gì nữa đây?

Ân Hải Sắc bỗng cảm thấy có chút mất mát. “Cậu thực sự thích anh ấy sao, Thanh Tú?”

“Đúng vậy, mình nghĩ anh ấy rất tốt.”

“Vậy…” Hãy cố gắng yêu anh ấy thật nhiều đi!

Trong mắt Ân Hải Sắc bỗng chốc phiếm hồng, cô nháy mắt, cố gắng ngăn cản nước mắt rơi xuống. “Mình chúc phúc cho hai người.” Cô đưa tay, nắm lấy bàn tay của Miêu Thanh Tú.

“Mình cảm ơn!”

Người nói cảm ơn phải là cô mới đúng. Ân Hải Sắc thống khổ nhìn nụ cười của Miêu Thanh Tú, trong lòng thực sự rất đau, đầu óc như choáng váng, toàn thân như nóng rần lân.

Mời cậu thương anh ấy nhiều một chút, mình van cậu, thương anh ấy nhiều một chút đi!

Anh ấy là một người đàn ông xứng đáng có được tình yêu chân thành từ một người phụ nữ, đáng giá để cậu nỗ lực mà yêu anh ấy….

“Cậu làm sao vậy Hải Sắc?” Miêu Thanh Tú rốt cuộc cũng phát hiện được dáng vẻ bất thường của cô.

Cô vội đứng lên và xoay mặt chỗ khác…. “Không có gì đâu.”

Cô chỉ là đang hối hận.

Nếu nhứ lúc đó, cô thực sự cố gắng thêm một chút, cố toàn tâm toàn ý thêm một chút, đừng nhanh chóng buông tha thì ngay hôm nay cô không cần phải chính tay mình đẩy anh về phía người phụ nữ khác

Nếu như lúc ấy, cô thương anh nhiều một chút ….

 

☆☆☆www. xs8. Vn. net☆☆☆www. xs8. Vn. net☆☆☆

Cô vẫn đang nhìn anh.

Tuy anh cố gắng kiềm chế mình không quay đầu lại, không đi tìm hình dáng của cô, thế nhưng, anh cảm giác được, ánh mắt của cô lúc nào cũng chăm chú trên người anh.

Vệ Tương hít sâu một hơi, cảm thấy tim mình như đập thật loạn

Anh thử cố gắng chuyên tâm nghe Miêu Thanh Tú nói, cố gắng thoải mái cùng những vị khách nói cười, anh nói với bản thân mình không được để ý đến cô, thế nhưng, vô pháp.

Cô vẫn đang nhìn anh.

Đây chính là ước mơ, là hy vọng của anh, độc chiếm ánh mắt của cô, một mình hưởng thụ tình cảm của cô, cho dù có biết bao người đến rồi đi, anh và cô vẫn sẽ đắm chìm trong thế giới của hai người.

Anh cảm thấy chút sợ hãi, chút bối rối, lại có chút vui vẻ, cho đến giờ phút này, anh mới chính thức bừng tỉnh mà hiểu ra rằng, suốt mười một năm qua, aanh phấn đầu không ngừng là vì cái gì.

Anh muốn, chính là lúc này, chính là lúc cô nhìn anh như thế này.

Không phải vì trả thù cô, lại càng không muốn làm tổn thươn cô, anh chỉ mong cô có thể một lần nữa nhận ra, anh thực sự rất tốt, đáng giá có được tình yêu của cô.

Anh chỉ hy vọng cô nhìn thấy anh…

“Sean, anh có muốn khiêu vũ không?” Một giai điệu lãng mạn chợt vang lên, Miêu Thanh Tú nhỏ nhẹ hỏi bên tai anh.

“Khiêu vũ?” Anh kinh ngạc hỏi lại, tâm trí vẫn là đang ở một nơi xa xôi nào đấy, chưa thu hồi về kịp.

“Đúng vậy, em rất thích bài này, chúng mình cùng nhảy nhé!” Nói xong, Miêu Thanh Tú cũng không chờ xem anh đồng ý hay không, liền nắm lấy tay anh đi về phía giữa căn phòng.

Anh trừng mắt nhìn từng đôi trai gái thanh lịch đang chuẩn bị khiêu vũ.

Khiêu vũ?

Không, anh sẽ không nhảy, anh sẽ không nhảy, anh là một người ngu ngốc trong lĩnh vực này, anh sẽ không thể cảm thụ được nhịp điệu của bản nhạc.

Anh đang sợ hãi, anh là một người nhát gan.

Giọng nhói ngọt ngào như vang lên trong tâm trí của anh, cô như đang đừa cợt bên tai anh, thế nhưng, giọng điều không hề mang chút ác ý, mà là nồng đậm sự yêu thương.

Anh không biết nhảy, em sẽ dạy cho anh, đến đây, nghe em đếm nha, một, hai, ba, một, hai, ba…

Anh không hề nghe được tiếng nhạc, trong đầu, bên tai chỉ tràn ngập tiếng nói nhẹ nhàng của cô, giống như từng giọt mưa, nhẹ nhàng thấm ướt trái tim khô cằn của anh.

“Anh nhãy thật đẹp nha! Trước đây anh thường hay nhảy sao?” Miêu Thanh Tú lên tiếng hỏi.

Anh bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này, mới phát hiện, trong lúc vô tình anh đã nhảy theo điệu nhạc, bên tai nghe Ân Hải Sắc đếm nhịp và nhảy cùng Miêu Thanh Tú.

Anh đang khiêu vũ, anh thế nhưng … trước mặt mọi người mà khiêu vũ!

Hơn nữa, không một ai cười nhạo anh, không một ai nhìn anh với ánh mắt phê bình, không một ai phát hiện, anh trời sinh không phải là một con bướm, chỉ là một con sâu đang giãy giụa muốn lột xác.

Vệ Tương sửng sốt, ánh mắt không nhịn được mà nhìn quanh, sau đó, anh tìm thấy sô.

Cô đứng ở phía góc căn phòng, đôi môi anh đào nở một nụ cười với anh, hai tay cô vẫn đang lặng lẽ vỗ theo nhịp điệu, dường như đang thay anh đếm nhịp, đáy mắt tràn ngậm những giọt lệ trong suốt long lánh.

Và rồi, nước mắt, như một ngôi sao băng nóng rực, vụt qua bầu trời đêm, rơi vào trong ngực anh, anh cảm thấy một sự đau đớn kịch liệt đang dâng lên trong lòng mình, anh vội buông tay Miêu Thanh Tú…

“Làm sao vậy?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Xin lỗi.” Vệ Tương vội vàng xin lỗi mà không giải thích gì thêm, anh thầm nghĩ muốn anh một chút tìm lại được người con gái anh chân chính yêu thương.

Ân Hải Sắc như phát hiện được anh muốn làm gì, dường như cô đang sợ hãi, không tự chủ được mà xoay người chạy ra bên ngoài.

Một người chạy, một người đuổi, hai người bất chấp ánh mắt kỳ lạ của tất cả mọi người, thế nhưng lại tránh không thoát, đào không ra được chiếc lưới tình này.

“Hải sắc, chờ một chút!”

Anh đuổi theo cô đến một nơi hẻo lánh, khuất sâu trong góc sân.

“Anh đừng lại đây!”

Cô không tìm được nơi để tránh anh, chỉ có thể hốt hoảng mà nấp phía sau một thân cây to, không để anh nhìn thấy được cô.

“Anh có chuyện muốn nói với em.” Sợ cô không thích, anh đành lịch sự đứng phía bên kia của thân cây.

“Anh đừng nói, em biết rồi.”

“Em biết cái gì?”

“Em biết anh muốn nói với em câu xin lỗi, anh không cần phải làm thế, em cũng không trách anh.” Cô nói rất nhỏ, giọng nói nghẹn ngào, giống như đang khóc.

Anh ngơ ngẩn, nghe được giọng nói khàn khàn của cô, vừa lo lắng, vừa yêu thương.

“Anh thích Thanh Tú, đó không phải là lỗi của anh, chuyện giữa hai chúng ta đã là quá khứ, em sẽ không vì thấy anh vui vẻ mà hạnh phúc mà ghen tỵ đâu.”

“Em nói cái gì.” Vệ Tương bối rối không hiểu

“Em biết anh rất thích THanh Tú, lúc anh cùng cô ấy khiêu vũ, dáng vẻ rất ôn nhu … Anh nhảy rất đẹp, em đã từng nói, anh có thể nhảy rất tốt.”

Cô gái ngốc nghếch này! Rốt cuộc là đang nói cái gì vậy?

Vệ Tương không biết nên nói gì.

“Thanh Tú thong minh, xinh đẹp, lại còn dũng cảm hơn em rất nhiều, anh ở cạnh cô ấy nhất định rất vui vẻ, em….em chúng hai người hạnh phúc.”

“Anh không cần lời chúc phúc của em!” Anh giận dữ nói. Cô ấy suy nghĩ mọi việc cũng quá xa rồi đi?

“Đừng như vậy, em biết …. Em biết anh hận em, chẳng lẽ hai chúng ta, ngay đến cả việc làm bạn cũng không thể được sao?” Cô nhẹ nhàng cười, nghe lại giống như đang khóc. “Vệ Tương, lẽ nào anh không thể xem em là bạn của anh được nữa sao?”

“Ân Hải Sắc, em nghe anh nói!” Thực sự là không thể chịu nỗi nữa.

“Anh mới phải nghe em nói” Cô không để cho anh giải thích, bướng bỉnh mà tiếp tục. “Nếu thục sự anh thích Thanh Tú, cũng đừng thường một mình ngắm sao.”

Anh ngẩn người. “Em có ý gì?”

“Anh hãy để cô ấy cùng anh ngắm bầu trời đêm, để cô ấy có thể hiểu được anh đang suy nghĩ gì, không nên nhốt cô ấy trong một thế giới mà cô ấy hoàn toàn không biết, đừng để cô ấy thấy anh cô đơn tịch mịch một người….”

Cô nói nhỏ nhẹ nhưng nghẹn ngào, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào lòng anh.

Anh chấn động đến mức không biết nói gì. “Trước đây…anh đối xử với em như vậy sao?”

Lẽ nào, chính anh đã nhốt cô vào một thể giới mà cô không hề biết sao? Đây là cảm giác thực sự của cô sao?

Vệ Tương trở nên gấp gáp, anh bỗng bước qua thân cây, nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của Ân Hải Sắc. “Hải Sắc, anh trước đây là một người như vậy sao? Anh làm cho em cảm thấy cô đơn tịch mịch sao?”

“Người cô đơn là anh, không phải em.” Cô cúi đầu không chịu nhìn anh, thế nhưng, anh vẫn có thể một giọt lệ trong suốt trong đáy mắt của cô. ‘Em chỉ hận mình không có cách nào làm anh không cảm thấy cô đơn nữa.”

Tại sao sô ấy lại nghĩ như vậy? Người sai rõ rang là anh, cô mới chính là người bị thương, vì sao đến bây giờ vẫn còn muốn bảo vệ cho anh?

Anh nhìn cô bằng vẻ không thể tin d9u7o74c.

Cô cô nén tiếng nấc nghẹn ngào, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể..

“Em thực sự làm được rất ít cho anh, Vệ Tương, cho đến bây giờ, em mới hiểu được, ngày ấy, những gì em làm cho anh là quá ít, em nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức, thế nhưng không phải, em vẫn cón có thể cố gắng thêm nữa. Xin lỗi, là em quá yếu đuối, là em thiếu kiên cường, là em đã phản bội lại tình yêu của chúng ta, xin lỗi, xin lỗi, …”

“Được rồi, được rồi!” Anh bỗng ôm lấy cô, chăm chú mà nhìn cô, đau lòng mà che chở cho cô trước ngực mình. “Em đã vì anh mà làm rất nhiều, người làm sai chính là anh! Là anh đã làm tổn thương em, là anh đã làm em đau khổ, đều tại anh không tốt, anh mới là người phải nói câu xin lỗi!”

Anh run run nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lóng lánh lệ của cô. “Là anh không đúng, anh không có thói quen nói ra tất cả mọi chuyện! Bách Sâm nói đúng, tính tình của anh thật sự rất xấu, là do anh sai, là do anh không tốt”

“Vệ Tương.” Cô lắc đầu, nghẹn ngào mà gọi tên anh, lòng anh như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lại.

“Anh không thích Miêu Thanh Tú, tuyệt đối không, anh hẹn hò cùng cô ấy chỉ là để chọc giận em, khi cùng cô ấy khiêu vũ, người anh suy nghĩ đến chính là em, anh, anh…” Anh hít sâu, ánh mắt như vụt sang, hai má dường như chuyển hồng, rõ rang, một người đàn ông hẳn là phải dũng cảm, thế nhưng đến lúc biệu lộ tình cảm của mình lại trở nên bối rối như vậy.

“Anh thế nào?” Cô chớp mắt, giọng nói run run

Anh không dám nhìn cô, một lần nữa ôm chặt cô vào ngực mình, để cô tựa cằm trên đôi vai anh, che khuất đi đôi mắt đẹp long lanh làm anh tâm ý hoảng loạn.

“Anh vẫn luôn nhớ về em.” Giọng anh nho nhỏ, nhẹ nhàng mà nói. “Mười một năm qua, anh vẫn nhớ….”

(Cont)

13 Responses to "Hiện tại – Chương 7 – Part 1"

Hay qua! Ss mimi a. Em doi part 3 ha!!

hihi, chuẩn bị chút nước lạnh nha Cam

thanks.vao thu ai ngo lai co truyen doc,hen wa…………….

Thanks ss.

thanks

Thanks

thank ss ạ xD sắp HE rùi🙂

còn 3 chương nữa thui em, HE, mà rất kịch tính nữa nha!

thanks ss

Yeu nang the ko bit. Neu ban thi cu tu tu dich nhe. Dung bo nhe neu ko to se tha bom nha Mimi day

Thanks mimi, minh mong chap moi cua ban mai… ban that la cham chi, co gang len nang nhe!

thank ss nhieu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: