mimi1204

Hiện tại – CHương 9 – End

Posted on: March 20, 2011

Tối nay ta ko ngủ được các nàng ạh. 2 con mắt nó láo liên, mệt mỏi nhưng ko nhắm mặt được, ko biết là tại sao nữa, chắc là do tinh thần ko tốt lắm! Thui thì làm lun hết Chương 9 này nhá!

Chúc các nàng đầu tuần dzui dzẻ!

Ai còn đi học thị học thất tốt!

Ai đi làm thì tuần mới mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhé!

Yêu các nàng nhìu!

Anh không quan tâm mới là lạ.

Nhớ lại chuyện ngày xưa, Vệ Tương nhếch môi, tự cho mình một nụ cười khổ.

Nếu như không quan tâm, anh sẽ không bỏ thời gian mười một năm, trăm phương ngàn kế cố gắng làm cho địa vị của mình cao như cô, một lần nữa, bước vào thế giới của cô.

Nếu như không quan tâm, anh sẽ không tận tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cố gắng làm cho ánh mắt của cô không thể rời khỏi anh.

Nếu như không quan tâm, anh sẽ không hận Ân Thế Hạo đến mức muốn ông ta đi đến kết cục thân bại danh liệt.

Tất cả, đều bởi vì anh quá quan tâm.

Cho nên anh lại một lần nữa tìm đến nơi mà anh sợ nhất cũng là nơi anh hận nhât, anh phải tìm về người phụ nữ mà anh yêu nhất.

“Hải Sắc không muốn thấy cậu!”

Cản trở anh vẫn là lão già giả dối hà khắc, vĩnh viễn coi thường anh, Ân Thế Hạo.

“Thế thì tôi sẽ ở đây chờ, chờ đến khi cô ấy đồng ý chịu gặp mặt tôi mới thôi.” Giọng nói anh tràn đầy kiên định, dáng vẻ lãnh lùng mà đạm mạc.

Đối mặt với Ân Thế Hạo, vũ khí duy nhất của anh chính là cố gắng kiềm chết không để cho con dã thứ trong người mình phát cuồng.

“Nó sẽ không gặp cậu!” Ân Thế Hạo hét lớn, ánh mắt như rực lửa.. “Cậu tưởng tôi không biết gì hết sao? Tất cả những việc này đều là do cậu đứng sau lưng mà giở trò! Là chính cậu đem những chứng cứ này giao cho cảnh sát đúng không?”

“Tôi không rõ ý của Ân tiên sinh.”

“Cậu không cần giả ngu nữa! Trừ cậu ra thì còn ai vào đây? Tôi đã sớm biết, cậu không có ý tốt gì đối với Ân gia chúng tôi, chỉ là không nghĩ cậu đê tiện đến mức đó!” Ân Thế Hạo điên cuồng mà chỉ trích anh.

Anh cười nhạt. “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu như ông chưa từng làm những việc dơ bẩn này thì cần gì phải lo sợ những kẻ thù trên chính trường hãm hại?”

“Kẻ thù trên chính trường cái gì chứ? Căn bản đều là từ cậu làm chuyện tốt!”

“Tùy ông, muốn nói sao cũng được.” Vệ Tương không quan tâm.

Ân Thế Hạo thấy thế liền hắng giọng nói. “Cậu đừng tưởng rằng lừa đơn vị điều tra để làm tồn hại tôi, có thể ban đầu hơi phiền phức một chút, nhưng tôi nói cho cậu biết, mọi chuyện vẫn còn chưa kết luận! Tòa án còn có thể không khởi tố tội của ta, nếu như có đi nữa, tôi cũng sẽ tìm luật sư giỏi nhất để bào chữa cho mình!”

“Vậy sao?” Vệ Tương cười như không cười. “Vậy thì trước hết chúc Ân Tiên Sinh, những mong muốn của ông sẽ có thể thuận lợi như ông nghĩ.”

“Cậu!” Nghe được trong lời nói anh tràn ngập sự mỉa mai, Ân Thế Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không có cách nào phản bác, ông ta dừng lại một chút, suy nghĩ một hồi, khóe miệng bỗng hiện lên một nụ cười nhạt. “Cậu cho rằng như vậy là cậu đã thắng sao? Tiểu tử, cậu chắc là vẫn không hiểu được tại sao năm ấy Hải Sắc kiên trì muốn ly hôn với cậu đi?”

Vệ Tương chấn động, cẩn thật không để trên mặt mình hiện lên bất kỳ biểu tình nào.

“Cậu có biết Hải Sắc mất đi một phần ký ức không?” Ân Thế Hạo lại tiếp tục khiêu khích anh.

“Ký ức gì?” Sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi.

“Nó quên rằng, nó từ bị sảy thai.”

“Cái gì …” Tin tức ấy đến quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt như sét đánh, khiến đầu óc Vệ Tương choáng váng, anh cũng không thể bảo trì sự bình tĩnh.

“Cậu không biết sao?” Ân Thế Hạo cười đắt ý, ánh mắt hiện lên một tia lợi hại. “Cậu hẳn là còn nhớ ngày ấy cậu đến đây gây sự, nói muốn dẫn Hải Sắc trở về chứ? Chính là ngày hôm ấy, nó vì đuổi theo cậu, không cẩn thận té ngã trên cầu thang, kết quả là bị sảy thai.”

“Là ngày hôm ấy?” Vệ Tương toàn thân như kết băng, khuôn mặt không còn chút máu.

“Nó vốn không biết chính mình đang mang thai, sau khi tỉnh lại tại bệnh viện mới biết chuyện này, nó bị đả kích một cách nghiêm trọng, bệnh nặng một thời gian, sau khi hết bệnh tỉnh lại, việc sảy thai cùng với việc cậu đến tìm nó ngày đó, toàn bộ đều quên mất. Bác sĩ nói đây là chứng mất trí nhớ do tâm lý, bởi vì trong tiêm thức, nó không muốn đối mặt với việc này, nên đã lựa chọn cách quên đi tất cả.”

Ân Thế Hạo nói rõ ràng chân tướng sự việc một cách hồ hởi. “Bất quá, ta nghĩ, Hải Sắc tuy rằng mất đi ký ức về ngày hôm đó, nhưng sâu trong nội tâm thực ra nó vẫn nhớ kỹ, cho nên sau đómới có thể quyết tâm ly hôn với cậu.”

“…”

“Cậu nói xem, nếu như ta đem việc nó từng sảy thai nói lại một lần nữa, nó sẽ thế nào?”

Vệ Tương như không thể thở, trái tim trong nháy mắt cũng ngừng đập.

Cô sẽ lại hận anh, có thể vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh!

Anh sẽ mất đi cô một lần nữa….

Sự sợ hãi giống như cơn sóng trong đêm tối từ từ phủ xuống Vệ Tương, anh chìm vào biển nước mêng mông, lần thứ hai nếm mùi tuyệt vọng, mười một năm qua, anh vẫn chưa quên mùi vị đó, hôm nay, nó lại một lần nữa bao trùm lấy anh.

Anh toàn thân cứng ngắt, không còn quan tâm đến ánh mắt như đùa cợt của Ân Thế Hại, cả người giống như một cỗ máy không có sự sống, lặng lẽ xoay bước.

Anh muốn chạy trốn.

Cùng với việc mở mắt chăm chú nhìn cô lần thứ hai rời xa anh, anh thà rằng một mình lui vào trong góc khuất.

Anh không dám đối mặt hiện thực.

Hiện thực quá tàn nhẫn, quá nghiêm khắc, hiện thực lại một lần nữa mang người mà anh yêu nhất rời xa anh, hiện thực, luôn làm anh bị thương.

Anh vẫn sớm biết như vậy, không phải sao? Hiện thực không phải là cậu chuyện cổ tích, mộng tưởng là những cây con, chỉ cần một chút mưa gió liền có thể bẻ gãy.

Mà anh, không phải là một người làm vườn giỏi, anh không thể hiểu được làm sao bước vào mộng ước, không biết làm thế nào để bải vệ nó trước mưa gió, thế nên, nội tâm của anh vẫn luôn hoang vắng.

Anh xoay người muốn rời đi, đi trong nội tâm hoang vu của chính mình, chờ đợi để có thể trốn nào một góc sâu nào đó, thế nhưng ông trời vẫn không muốn để anh một con đường sống.

Trong khoảnh sân vườn của Ân gia, anh nhìn thấy người con gái mà anh không dám đối mặt.

Ân Hải Sắc.

Cô ngồi cạnh bồn phun nước, dáng vẻ như suy nghĩ, trên tay vẫn đang chơi đùa cùng một đóa hồng. Thấy anh đến, cô vội đứng dậy, chiếc váy khẽ dung đưa lay động trước làn gió.

“Em nghĩ, em hẳn là phải cho anh một cơ hội để giải thích,” Cô nhẹ giọng nói nhỏ. Ánh mắt trong trẻo nhìn vào gương mặt tái nhợt của anh.

Anh vẫn lặng im không nói gì.

“Ba cùng chú của em bị cơ quan cảnh sát điều tra, việc này có liên quan đến anh phải không?”

Anh cứng người, một lát sau mới gật đầu.

“Anh là vì trả thù nên mới làm như vậy sao?”

Anh lại gật đầu.

“Có phải là anh vẫn đang lợi dụng em, đúng không?” Giọng cô run run. “Ngay từ đầu, anh tiếp cận em là vì báo thù sao?”

Anh kinh hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy đau thương phía đối diện.

Anh lại làm cô bị thương, anh luôn luôn làm cô phải khổ sở.

Tim anh bỗng thắt chặt. “Xin lỗi Hải Sắc, nhưng xin em hãy tin tưởng anh, anh tiếp cận em cùng việc anh muốn trả thù ba em là hai việc khác nhau.”

“Anh có ý gì?”

“Những lời anh nói với em trước kia đều là sự thật, anh tiếp cận em, khiến em làm bà mối để giới thiệu người phụ nữ khác cho anh, tất cả chỉ vì để em có thể nhìn thấy anh, anh chỉ muốn em có thể … yêu anh một lần nữa.” Anh khàn giọng mà giải thích.

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy chuyện của ba em thì sao?”

“Là có người đem chứng cứ phạm tội của bọn họ giao cho anh, muốn thông qua sự quen biết của anh mà đến được cơ quan điều tra.”

“Người đó là ai?”

“Người đó….” Vệ Tương bỗng nhiên cắn răng, tự hỏi mình có nên nói ra hay không? Nếu Ân Phiền Á đã nói sẽ tự mình giải thích với cô ấy, thế thì anh không nên nói gì nhiều. “Anh không thể nói.”

“Vì sao không thể?”

Anh xoay đi…

“Bởi vì người đó là Phiền Á, đúng không?”

Anh cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía Ân Hải Sắc, sau đó, trên đôi môi phấn hồng vẽ nên một nụ cười khiến anh choáng váng.

“Thực ra Phiền Á đã nói hết với em  rồi, em chỉ là muốn nghe anh chính miệng nói với em. Cậu ấy nói chứng cứ là cậu ấy đưa cho anh, điều kiện trao đổi là anh giúp cậu ấy giữ vửng Tập đoàn Hoằng Kinh.” Cô dừng lại một chút, nhẹ nhàng thở dài. “Em hiện tại mới biết được nguyên nhân cậu ấy cần trợ giúp về tài chính, không chỉ là để bảo vệ chức tổng giám đốc đơn giản như vậy.”

Nụ cười vừa tắt, chỉ còn lại là sự phiền muộn không thể nói.

Tay chân anh có chút luống cuống, anh chăm chú nhìn cô. “Em không tức giận sao?”

“Em đương nhiên là tức giận! Em cũng đã mắng PhiềnÁ rồi, cậu ấy không nên dấu em việc này. Tuy rằng em biết ba và chú em làm những việc sai trái, thế nhưng em không nghĩ đến Phiền Á lại thực sự tuyệt tình như thế…”

“Cậu ấy nói em có thể hiểu cho cậu ấy.” Anh thử lên tiếng.

“Cậu ta nói với anh như vậy sao?” Cô nhướng mày, đôi môi anh đào nhẹ nhàng hiện lên chút đùa cợt. “Xem ra cậu ta nghĩ cậu ta hiểu rõ em..hừ…”

Giọng nói của cô nghe không ra chút nào phẫn nộ, trái lại có vài phần bất đắc dĩ. Vệ Tương ngạc nhiên. “Em thực sự không trách cậu ấy sao?”

“Trách cậu ta thì làm được gì?” Ân Hải Sắc cười khổ. “Em hiểu rất rõ vì sao Phiền Á lại muốn làm như vậy, cậu ấy cũng là vì bất đắc dĩ, huống chi, việc này cũng là báo ứng của ba và chú em.”

Là vậy sao?”

Ngoài trừ một hút tức giận, một chút lolắng, cô ấy hoàn toàn không có chút trách móc Phiền Á?

Thực sự là Ân Phiền Á rất hiểu rõ cô!

Vệ Tương kinh ngạc! Vì sao Ân Phiền Á lại có thể hiểu cô như thế? Vì sao người đáng ra là thân thiết với cô nhất là anh lại không thể hiểu được cô?

Cô cảm nhận được tâm tư bất ổn của anh, vươn tay, chỉ động nắm lấy bàn tay anh. “Anh là đến tìm em trở về sao?’

Anh nhìn đôi bàn tay đan vào nhau một cách thân mật một lúc lâu, sau đó mới gật đầu.

“Vậy thì chúng mình đi thôi, em cũng nên quay về Nguyệt Quế nhìn một cái.”

Cô thực sự muốn đi cùng anh?

Anh không thể tin được, chỉ trừng mắt nhìn cô.

“Làm sao vậy?” Cô kinh ngạc nhìn anh chần chừ. “Sắc mặt của anh không tốt lắm, anh khó chịu sao?”

“Không phải, anh không sao.” Anh vội đưa mắt nhìn chỗ khác, trốn tránh ánh mắt quan tâm của cô, thế nhưng vừa vặn lại nhìn thấy một gương mặt đang nhìn anh cười một cách mỉa mai.

Là Ân Thế Hạo, ông ta đứng trên ban công tầng hai, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt sâu xa.

Ngực Vệ Tương lần thứ hai đóng băng.

Vẫn là trốn không thoát, nếu anh không nói, Ân Thế Hạo cũng sẽ nói cho cô ấy biết, sớm muộn gì cô ấy cũng biết được cái bí mật của quá khứ kia.

Em nghĩ muốn chính anh nói với em.

Thế nhưng, anh nên mở miệng như thế nào? Làm thế nào mới có đủ dũng khí để mở miệng?

Nói ra cô sẽ hận anh, không nói, cô sẽ không tha thứ cho anh.

Rốt cuộc anh nên làm thế nào mới đúng?

“Vệ Tương, rốt cuộc là anh đang bị gì vậy?”

“Anh không sao…”

“Anh nói dối!” Cô lo lắng nhíu mày, giọng điệu lên án của cô làm cho tâm trí anh nỗi lên bão táp. “Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không chịu thẳng thắn nói rõ tâm sự của mình với em sao? Tại sao anh lại muốn lừa gạt em?”

Vìsao phải lừa gạt cô?

Bởi vì một khi cô biết được, sẽ bỏ anh mà đi! Mà anh thì không có cách nào đối diện với cái thế giới của mình lần thứ hai trở thanh một hoang mạc cô tịch.

Vệ Tương đau đớn ngước mắt nhìn cô, chăm chú nhìn người con gái mà anh yêu tha thiết nhất, cũng là người anh sợ mất đi nhất, anh cùng với cô, giống như hai ngôi sao trên trời, dường như rất gần, thế nhưng khoảng cách lại đến mấy vạn năm ánh sáng.

Cũng không phải là anh có chút tiền, chút thành công là sẽ làm cậu gần Hải Sắc thêm một chút….

Ân Phiền Á nói không sai, khoảng cách của anh và cô không phải là ở bối cảnh và lai lịch, mà là ở anh chưa từng chân chính mà tiếp cận lòng cô, cũng đã đánh mất cơ hội để cô tiếp cận anh.

Anh không nắm lấy được cô.

Về bí mật sảy thai của cô, bất luận anh nói hay không nói, cô đều có thể rời xa anh.

Thế nhưng anh biết, mình không thể trốn thoát, cho dù anh tình nguyện cả đời bị người khách cười nhạo mình nhu nhược cũng thoát không khỏi sự true ghẹo của số phận.

Anh phải đối mặt với hiện thực, chỉ có thể đi đến cùng của thế thới

Bởi vì con đường để qnh quay lại đã bị cắt đứt ….

“Hải Sắc, anh có chuyện muốn nói cho em biết.”

End

17 Responses to "Hiện tại – CHương 9 – End"

truyện hay qá😀

Thanks ss. Cham chi qua ^^

thanks……………

Thanks bạn đã dịch cuốn này.

Hồi hộp chờ phần tiếp😀

Thanks ss! Chúc ss tuần mới zui zẻ!^3^

Tks ban nhiu!!!

Hoi hop qua

thanks nàng nhìu,hồi hộp quá, hehe.

Tuyen rat hay, mimi, cam on nang.

bạn ơi vậy là còn 1 chương nữa thôi mình xin nhắc lại lời đề nghị làm ebook lúc trước được ko?

Sr bạn nha, vì hiện tại mình chưa có ý định làm ebook cho quyển này!

thank nàng nha!

Hay wa.cam on pan nha

🙂 một chương nữa

thanks ss nhìu nà :X

Thanks nàng nha. Truyện hay lém!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: