mimi1204

Ái Tình – Chương 1 End

Posted on: April 25, 2011

Có vẻ như tửu lượng của Ân Phiền Á không cao lắm.

Cùng Mr.Matsumae uống được vài ly rượu Whisky, mặt anh đã dần ửng đỏ, lan đến tận cổ. Anh ngả người về phía sau, tựa hẳn vào chiếc ghê sô pha, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng mi dày khép lại, dáng vẻ say rượu ấy lại càng tôn thêm nét tuấn tú của một người “công tử” như anh, khiến cho mấy cô nàng tiếp rượu trong phòng đều rung động, nhìn anh với ánh mắt “thèm khát”.

Đáng tiếc tiếc là chỗ ngồi bên cạnh anh đã bị một cô gái dáng vẻ thanh tú và ngọt ngào chiếm giữ. Khi Mamy dẫn cô nàng dáng vẻ chưa thành thạo này vào còn đặc biệt ám chỉ rằng cô ấy chỉ vừa mới ra làm, rất thích hợp với người đàn ông nhã nhặn như Ân Phiền Á.

Lý Tương Tư lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhìn vị sếp của mình đang hưởng sự chăm sóc hầu hạ của cô gái xinh đẹp kia, cô vẫn thản nhiên mà uống rượu.

“Frank, mới đó mà đã chịu không nỗi rồi sao?” Thấy Ân Phiền Á vỗ vỗ trán, tỏ vẻ đang rất đau đầu, Mr.Matsumae trêu chọc nói.

“Haiz … Ngài Matsumae đây tửu lượng như biển lớn, uống bao nhiêu cũng không say, tôi đây đầu hàng rồi.”

“Nhìn cậu có vẻ như không thoải mái lắm, cậu có muốn về trước để nghỉ ngơi không?”

“Không cần đâu, tôi vẫn còn có thể uống tiếp.”

“Thôi bỏ đi! Nếu như cậu thực sự uống say đến bí tỉ ở trong này, tôi cũng rất lo lắng, cậu có thành ý như vậy là tốt lắm rùi”. Mr.Matsumae không hổ là một vị lão tướng trên thương trường, khi cần thiết vẫn có thể thong cảm và hiểu cho người khác. “Yuki, cô đưa ông chủ của cô về đi, sáng mai tôi sẽ đến công ty hai vị để ký kết hợp đồng.”

Ý này là công việc xem như đại công cáo thành, sau mấy tháng vất vả, rốt cục cũng có thành quả.

Ân Phiền Á mỉm cưới nâng chén rượu lên và kính Mr.Matsumae một ly, sau đó mới lảo đảo đứng dậy rời khỏi căn phòng dưới sự nâng đỡ của cô gái ngồi bên cạnh.

Lý Tu7o7gn Tư đi theo phía sau, trước khi rời đi, cô còn cẩn thẩn ám chỉ rằng Mr.Matsumae cứ thoải mái mà hưởng thụ, tất cả sẽ được “Hoằng Kinh” lo liệu.

“Ân Phó Tổng, anh uống say rồi, có muốn tôi đưa anh về nhà không?” Vừa ra đến cửa, cô gái kia nũng nịu hỏi, hiển nhiên là cô không ngại tiếp tục vì Ân Phiền Á mà phục vụ thêm bước nữa.

Thế nhưng lại có người cố tình không hiểu. “Không cần, cám ơn cô nhé, Lý thư ký sẽ đưa tôi về.”

Lý Tương Tư nheo mắt lại, chăm chú nhìn người đàn ông đang say rượu trước mặt mình.

Cô chẳng những phải cùng vị sếp không hiểu được việc thương hoa tiếc ngọc này uống rượu xã giao với khách hàng, cuối cùng còn phải phụ trách việc đưa anh ta về nhà sao?

Tốt lắm, rất tốt ma.

Vẫy tay gọi một chiếc taxi, cô dìu anh lên xe, dưới sự luyến tiếc không rời của Mamy và cô gái kia, nhanh chóng rời khỏi.

Taxi như một con cá vàng, lặng lẽ mà bơi trong bong đêm.

Lý Tương Tư ngồi trong xe một cách ngay ngắn, bên tai là tiếng hí thở trầm trầm của Ân Phiền Á, không khí trong xe lượn lờ một chút vị rượu, một chút hương thuốc lá cùng một chút hương vì của đàn ông mà cô không thể nào hình dung được.

Một hương vị làm phiền lòng người khác.

Cô bối rối nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang ngủ, hai hàng long mi khép chặt, dáng vẻ rất trầm tĩnh, hai gò má nhiễm hồng khiến gương mặt anh trở nên có chút kỳ lạ và yếu đuối hơn bình thường.

Yếu đuối?

Lý Tương Tư bỗng giật mình. Vì sao cô lại cảm thấy anh yếu đuối? ANh ta là Ân Phiền Á, là một vị công tử xuất thân trong một gia đình có tiếng, bằng cấp và năng lực đều hơn hẳn người khác, là một người đàn ông đúng nghĩa!

Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Tại sao trong nháy mắt lại có cảm giác yêu mến đối thủ của chính mình? Cho dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng là tuyệt đối không được!

“…Cô vẫn còn đang tức giận sao?” Giọng nói khàn khàn bỗng vang bên tai, khiến cô giật mình lo sợ.

Cô nhanh chóng ổn định cảm xúc của chính mình, mặt không chút thay đổi nhìn về phía gương mặt tuấn tú đang khép chặt hai mắt kia, mỉm cười mà nói. “Phó tổng, anh còn tỉnh sao?”

Anh mỉm cười. “Đúng thế, tôi cố gắng bảo trì thanh tỉnh.”

“Tửu lượng của anh như vậy là quá kém, nếu cứ như thế, về sau muốn cùng khách hàng bàn việc làm ăn nhất định sẽ chịu thiệt.”

“Bàn việc làm ăn không phải bàn tại những nơi như thế, lúc uống rượu tuyệt đối không cần nhắc đến công việc, sẽ làm mọi người mất vui.”

“Tôi biết.” Anh ta nghĩ cô là một người mới vừa bước chân ra xã hội sao. “Thế nhưng Phó Tổng tửu lượng kém như vậy, lại còn muốn cố tỏ ra cứng rắn cùng khách hàng tiếp rượu, có phái là không biết tự lượng sức mình không?”

“Không biết tự lượng sức mình quả thật là có một chút, bất quá, bất luận như thế nào, nhất định phải cố gắng hết sức, Lý thư ký hẳn là cũng hiểu được điều này, đúng không?”

Anh ta là đang thử cô hay là đang châm chọc cô?

Lý Tương Tư lạnh lung trả lời. “Tôi đương nhiên là hiểu.”

Anh đột nhiên mở mắt ra. Nếu so một người đàn ông say rượu, ánh mắt anh thật quá thanh tỉnh, giống như hai mũi nhọn, rọi thẳng mặt cô

“Vừa rồi thật sự xin lỗi vì đã để cô một mình ở lại trong đó.” Anh chân thành nói câu xin lỗi. “Thế nhưng cô cũng đừng lo lắng, tôi không phải là loại sếp thích sai khiến nhân viên mình đi vào chỗ chết.”

“Ý của Phó tổng là, anh đã đoán chắc sẽ không xảy ra chuyện gì mới yên tâm để tôi lại một mình trong đó sao?” Cô cố tình mỉm cười thản nhiên.

Anh ta cũng thản nhiên mỉm cười mà không trả lời.

Thật đáng giận mà, không biết người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ như thế nào?

Suy nghĩ ấy cứ lấp lửng trong lòng Lý Tương Tư, cô hít thật sâu, cố sức kiềm chế cơn giận đang bùng nổ trong lòng.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dần dần, đôi mắt trong suốt như phủ một lớp sương mù, giống như đang chìm đắm trong làn sương mờ ảo.

Quyến rũ mê người.

Là đàn ông, nhất định sẽ không thể khan cự được ánh mắt như thế.

“Nếu lúc đó tôi bị Mr.Matsumae giở trò, Phó Tổng sẽ bảo vệ tôi sao?” Cô đến gần anh, nhẹ giọng hỏi, hơi thở thơm ngát mùi hoa lan nhẹ nhàng mà phản phất trước mũi anh.

Là đàn ông, sẽ không thể trốn khỏi cái lưới đầy mị lực mà cô giăng ra.

Nhưng phản ứng của anh cũng chỉ là hiện lên hai tảng băng lạnh lung trong đôi mắt, thật sự là ngoài dự định của cô.

“Cô phải học được cách tự bảo vệ mình.” Câu trả lời lãnh đạm của anh cắt đứt toàn bộ ý đồ lôi anh vào bẫy của cô.

Cô ngẩn người.

“Chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ chính mình.” Câu nói không có một tia ôn nhu, ánh mắt cũng không có chút ấm áp.

Cô cắn răng, đầu ngón tay thoáng chốc đâm vào lòng bàn tay.

Không cần anh ta nhắc nhở! Cô hiểu việc đó rất rõ, từ trước đến giờ, cô vẫn là dựa vào sức của chính mình, một mình đối mặt với mọi chuyện.

Chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ chính mình.

Anh nghĩ là cô không hiểu được điều đó sao? Cô vẫn luôn hiểu được như thế…

Lý Tương Tư xoay mặt đi, trong tấm cửa kính., cô thấy gương mặt của chính mình mang dáng vẻ quật cường.

Cô bỗng giật mình.

Cô lại để cho người đàn ông này một lần nữa tác động vào cảm xúc của cô, cô làm sao vậy? Người say rượu không phải là cô.

Trờ thành thư ký của anh, từng bước chiếm được sự tín nhiệm của anh, một tháng qua vất vả lắm mới có được chút thành quả, cô không thể để nó dễ dàng bị phá huỷ.

Là cô thất sách, cô đã sớm biết anh không thích loại phụ nữ đùa giỡn và dụ dỗ anh, chính là cô không đoán được, ngay cả trong lúc não anh tràn ngập vị cồn, thần trí anh vẫn có thể thanh tỉnh như thế.

“Cảm ơn sự chỉ dạy của Phó tổng.” Cô nhẹ nhàng nói, bắt buộc chính mình nở một nụ cười để làm mềm đi gương mặt đang quật cường của chính mình, cửa kính xe lại hiện lên một gương mặt ngọt ngào, thế nhưng cô biết, gương mặt đó không phải là cô.

Đó cũng chỉ là một tấm mặt nạ của chính cô.

Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên bị một bàn tay to lớn năm giữ, cô giật mình quay đầu lại. mắt cô,

Ân Phiền Á đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt anh ấm áp như tia nắng mặt trời, chiếu vào mắt cô, xuyên qua bàn tay anh, chảy vào lòng cô.

Tâm bỗng chốc loạn nhịp.

Là ảo giác của cô sao? Vì sao cô cảm thấy anh cười tươi như vậy, thật ấm áp và … trong sáng, giống như một đứa trẻ thiện lương, phát hiện tâm tình cô không tốt nên truyền cô một chút cổ vũ…

“Đến nhà của tôi rồi, Lý tư kí, có thể phiền cô dìu tôi lên lầu không?”

A … hoá ra anh ta chính là đang muốn nhờ cô đưa anh lên lầu mà thôi.

Lý Tương Tư cố gắng bình tĩnh lại, thanh toán tiền taxi, sau đó đỡ Ân Phiền Á xuống xe, cố tình không thừa nhận cảm giác nóng đến phỏng tay khi anh dựa vào người cô.

Taxi im lặng rời đi, cô để tay anh choàng qua đôi vai mình, dìu anh đi vào cửa chính của khu nhà, nhà anh là một khu nhà cao cấp được quản lý nghiêm ngặt, người bảo vệ nhất thời không nhận ra anh, ngăn cản đường đi của hai người.

“Là tôi, lão Vương.”

“Là Ân Tiên Sinh sao?” Lạo Vương chỉ có thể dùng con mắt khiếp sợ đến tột độ mà nhìn. “Cậu say rượu!” Ông ta nói chuyện giống như đây là một tin tức khó có thể mà tin được.

“Đây là thư ký của tôi, cô ấy đưa tôi về.” Ân Phiền Á nhẹ giọng giới thiệu.

“Vâng! Tôi lập tức mở cửa cho hai vị.”

Lão Vương vội vàng mở cửa, vội vàng bước lên giúp đỡ, thế nhưng lại quá nhanh nhẹn, ngược lại còn đụng vào Lý Tương Tư, cô lảo đảo một chút, có vẻ như đứng không vững, Ân Phiền Á muốn nắm lấy cô, kết quả là hai người cùng loạng choạng, nếu không phải là cô đúng lúc đang đứng phía trước cánh cửa sắc thì hai người đã té ngã lăn quay.

Nhưng cho dù không té ngã, tư thế hai người ôm nhau cũng đủ chật vật, áo sơ mi của cô bị đứt cả hai nút, phơi bày gần phân nữa đường cong nữ tính kia, mà anh, không hiểu bàn tay anh như thế nào lại đang nằm đúng vào khu vực nhạy cảm ấy,

Thời gian, tại một phút này, đông lạnh.

Gió cũng ngừng thổi, không hề có âm thanh nào, bên tai hai người chỉ vang lên tiếng hô hấp của nhau, ánh mắt lại tràn đầy bối rối ….

“Xin lỗi.” Ân Phiền Á là người đầu tiên hoàn hồn, một tay anh nắm vào cánh cửa, vội vàng đứng thẳng người, anh quay đầu, nói với người bảo vệ. “Lã Vương, phiền ông giúp Lý thư ký gọi một chiếc taxi đưa cô ấy về nhà.”

“Vâng.” Lão Vương nhận lệnh mà rời đi.

Anh lại nhìn về phía Lý Tương Tư. “Cảm ơn cô, Lý thư ký, cô có thể về rồi.”

Anh chăn chú nhìn anh hai giây. “Anh có thể tự mình lên lầu sao?”

“Yên tâm, tự động sẽ có người giúp tôi.” Anh cười nhẹ, cởi áo khoác và choàng vào người cô. “Áo khoác này cho cô mượn.” Dứt lời, cũng không chờ cô nói gì, anh liền xoay người, chậm rãi đi vào nhà, một người bảo vệ trẻ tuổi chạy lại đễ dìu anh.

Cô đứng im tại chỗ, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn theo bóng dáng của anh càng lúc càng xa dưới ánh trăng, đưa tay nắm lấy chiếc áo, che lại ngực mình.

Hai cánh tay áo nhẹ nhàng đung đưa trong bong đêm, cô ngửi được hương vị mà anh lưu lại, một lát sau, đột nhiên nở nụ cười.

Anh at đến tột cùng là một người đàn ông như thế nào? Cô thực sự là đoán không được.

Cô dựa vào cánh cửa, ánh mắt chăm chú chờ đợi taxi, trong lòng như mặt hồ bình lặng bỗng chốc như bị ai đó ném vào một hòn đá nhỏ không tên, tạo nên một gợn song lăn tăn.

Ân Phiền Á, một người không động lòng trước mị lực của cô, cũng chính là người đầu tiên.

Có lẽ, cô thực sứ đấu không lại….

End Chap 1

8 Responses to "Ái Tình – Chương 1 End"

thanks nha.

thanks

hay

Cam on mimi, lau lam moi thay phan moi day… co len nang oi.

THANKS YOU

thankssss

Thanks ss!^^

thanks ss!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: