mimi1204

Ái Tình – Chương 2 – All

Posted on: May 7, 2011

Chương 2:

Một người phụ nữ không đơn giản

Vừa bước vào trong phòng, vẻ lắc lư lảo đảo ban đầu của Ân Phiền Á lập tức biến mất. Anh tự rót cho mình một ly nước ấm, uống cạn sạch một hơi, tháo caravat, sau đó là bộ quần áo đầy vị rượu, ném vào chiếc giỏ giặt quần áo, sau đó loả thân bước đến vòi sen.

Anh khoá van nước nóng lại, chỉ để tia nước lạnh lẽo chảy thẳng từ đầu đến chân, những giọt nước lấp lánh như thuỷ tinh trượt dài trên thân hình hoàn mỹ như một pho tượng của anh.

Vài phút sau, những tia nước tắt dần.

Ân Phiền Á bước ra khỏi phòng tắm, choàng lên thân mình chiếc áo choàng tắm, anh đi đến phía quầy bar, tự pha cho mình một ly Martini, sau đó anh tựa người vào khung cửa sổ từ từ nhấm nháp.

Bầu trời đêm như ôm lấy cả ánh trăng, nhẹ nhàng mà chiếu vào cửa sổ.

Ân Phiền Á thản nhiên nhìn, trong tâm trí lại lặng lẽ chiếu lại từng cảnh từng việc phát sinh vào tối hôm nay, cuối cùng lại ngừng lại trước hình ảnh một đôi trai gái đang chăm chú nhìn nhau trước cổng khu nhà anh.

Lí Tương Tư.

Anh lẩm bẩm cái tên đó, khoá miệng tuấn tú nhẹ nhàng cong lên.

Chưa từng có một người phụ nữ nào trong cái tình huống xấu hổ kia lại có thể bình tĩnh cuàng anh giằng co. Cúc áo sơ mi bị đứt, hình dáng ngọt ngào kia thật sinh động, tay anh còn không khách khí mà chạm hẳn vào nơi ấy, cô tránh cũng không tránh, không hề nói một câu, ngay cả hô hấp cũng là bình thản.

Đôi má cô cũng không ửng hồng, ánh mắt nhìn anh cũng không một tia bối rối.

Một giây ấy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc của cô, càng nhìn càng không thể bứt ra, chỉ là hai viên ngọc đen lấp lánh thế nhưng lại như ôm lấy cả vũ trụ.

Anh rất ngạc nhiên.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, anh liền cảm thấy cô gái này không đơn giản, cô tuyệt đối không giống như trong một người trợ lý giỏi giang, gọn gàng như trong lý lịch đã viết.

Khi đó, người thư ký của anh muốn từ chức, anh đã nhờ những công ty săn đầu người tìm kiếm cho mình một người thư ký mới, điều kiện chỉ yêu cầu tuyển nam, thế nhưng bọn họ lại đưa lý lịch của cô và ra sức đề cử.

“Lý tiểu thư là một nhân tài khó gặp, hy vọng Ân Phó Tổng có thể xem xét.”

Anh vẫn tưởng rằng đó chỉ là những lời khen ngợi thái quá, ba hoa ch1ich choè, thế nhưng khi cầm lấy bản lý lịch của cô, anh mới thực sự kinh ngạc.

Cô tinh thong Anh, Nhật, Đức, 3 thứ tiếng, ngoài ra còn có thể hiểu được một chút Pháp Văn, kỹ năng đánh chữ hay những việc đại loại như vậy thì không cần phải nói, thậm chí cô cũng từng học võ, từng đoạt giải trong một cuộc thi đấu Judo, vừa là cô thư ký vạn năng, lại vừa vặn kiêm luôn việc bảo tiêu, không thể trách sao những người kia khen cô không dứt miệng.

Nhưng kỳ lạ là, cô làm việc ở mỗi công ty thời gian cũng không lâu, lâu nhất cũng không vượt quá một năm.

“Vì sao?” Anh từng hỏi cô.

Mà anh vĩnh viên cũng không thể quên được dáng vẻ của cô khi trả lời câu hỏi ấy …đôi mi nhìu như không nhíu, đôi môi cười mà không cười, còn đôi mắt mênh mông kia như ẩn chứa một chút ánh lửa.

“Bởi vì bọn họ đều đã yêu tôi.”

Đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu, câu trả lời của cô rốt cuộc là đang đùa cợt hay là đang khiêu khích anh? Bời vì cô cười mà trả lời, mỉm cười, thế nhưng thần lái lại lạnh lung như băng.

Trong lúc nhiệt tình cười, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Một người phụ nữ thú vị.

Tối nay, cố ở trong phòng một mình, biểu hiện khi ứng phó với Mr.Matsumae cũng đủ làm anh nhìn cô với cặp mắt khác xưa, vừa không đắc tội khách hàng, lại có thể bảo vệ chính mình, thật thong minh.

Một người phụ nữa vừa thong minh lại vừa thú vị, để cô lại bên người, chắc chắn cuộc sống của anh se không chút nhàm chán.

Tuyệt nhất là, cô đủ độc lập, anh không thể chịu nỗi những cô nàng chỉ biết khóc lóc chờ đợi cứu viện, mà cô, tuyệt không phải là một người như thế.

Ân Phiền Á lắc lắc ly rượu trên tay, uống cạn phần còn lại, trong ly chỉ còn lại một trái ô liu xanh, anh cầm lấy, đưa vào miệng

Vị đắng của ô liu làm anh nhớ đến Lý Tương Tư, nhớ đến dục vọng bị cô khơi dậy đêm nay,

Đã bao lâu rồi anh không sinh ra dục vọng với một người phụ nữa? Anh không biết, loại vấn đề này không đáng để anh lo lắng mà tìm ra đáp án, anh thừa nhận chính mình có chút hứng thú với cô, nhưng cho dù có là do phản ứng sinh lý thuần tuý, anh cũng tuyệt đối không thể chạm vào cô.

Bởi vì anh chỉ có thể qua lại cùng những cô thiên kim tiểu thư, mà cô, tuy rằng vừa đẹp lại vừa có tài, nhưng cũng chỉ là một người con gái xuất thân bình thường.

Đáng tiếc.

Ân Phiền Á mỉm cười mỉa mai, phun ra hộ ô liu, đi đến phòng bếp, rửa sạch ly rượu, sau đó đặt nó lại vị trí cũ.

Ly rượu thuỷ tinh cô độc trong đêm tối, sâu kín toả ra một chút ánh sáng.

Sau đêm đó, Ân Phiền Á ngầm thừa nhận năng lực của Lý Tương Tư, không chỉ có đem công việc giao cho cô xử lý, ngay cả việc riêng cũng dần dần chuyển sang cho cô quản lý.

Anh bắt đầu nhờ cô giúp anh nhớ đến sinh nhận của mấy cô bạn gái, những thói quen và sở thích của họ, thay anh lựa chọn những món quà tặng, làm cho những cô công chúa ấy vui vẻ.

“Phó Tổng tin tưởng mắt thẩm mỹ của tôi sao?” Cô từng có lúc giả vời vô tình hỏi anh,

Anh chỉ cười cười. “Thẩm mỹ của cô khẳng định là tốt hơn tôi nhiều, hơn nữa, đều là phụ nữ giống nhau, cô hẳn là cũng có thể hiểu được phụ nữ rốt cuộc là muốn cái gì.”

“Vậy thì quà dành cho em gái của Phó Tổng sẽ thế nào? Tháng sau là sinh nhật cô ấy, không phải là anh cũng muốn tôi giúp anh chọn một món quà cho cô ấy chứ?”

“cô cũng biết sinh nhật của Điềm Vũ sao?”

“Người thư ký trước đã bàn giao lại tất cả cho tôi, không chỉ là sinh nhật của những người thân trong gia đình anh, còn có ngày kỷ niệm, ngày họp mặt gia đình,”

“Đúng vậy, mấy cái này phiền cô nhớ kỹ giúp tôi, về phần quà sinh nhật của Điềm Vũ, cô không cần lo lắng nữa.”

“Vì sao?”

“Quà tặng Điềm Vũ tôi sẽ tự mình lựa chọn.” Anh mỉm cười, đáy mắt chợt thoáng vẻ ôn nhu. “Điềm Vũ cùng Hải sắc, hai món quà dành cho bọn họ, tội sẽ tự mình đi mua, cô chỉ cần phụ trách việc nhắc nhở tơi thì tốt rồi.”

Nói cách khác, Ân Điềm Vũ cùng Ân Hải Sắc, địa vị của bọn họ trong lòng anh khác hẳn với những người khác.

Lý Tương Tư yên lặng mà tiêu hoá thông tin này,

Ân Điềm Vũ là em gái ruột của anh ta, Ân Hải Sắc là cô chị họ chỉ lớn hơn anh hai tháng tuổi, thế nhưng nếu muốn nói đến chị em họ của anh, còn có hai vị tiểu thư Ân Hải Vi cùng Ân Hải Đường, vì sao chỉ có Ân Hải Sắc là ngoại lệ, không giống với bọn họ?

Hơn nữa, cố tình là Ân Hải Sắc……

Cô vẫn cố tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Bất quá, vô luận như thế nào, điều này cũng đã cho thấy, mấy cô nàng tiểu thư khuê các đang cùng anh lui tới, địa vị của bọ họ trong lòng anh ta cũng không bằng cô chị họ này, có thể thấy được rằng, trong đám người đó, không một ai là “chân mệnh thiên tử.”

Tốt lắm.

Vừa nghĩ đến điều ấy, Lý Tương Tư không khỏi nhẹ nhàng mím môi, cái mỉm cười lơ đãng của cô lại mang thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát, thế nhưng, cô cũng chẳng nhìn đến một người nào.

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần 12h, cuộc họp Ân Phiền Á cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt, cô đứng dậy, bước vào phòng nghỉ ngơi, một đám đồng nghiệp nữ đang ở trong đó buôn chuyện…

“Này, mấy cậu nói xem, cái cô nàng Lý Tương Tư kia có phải là rất kiêu ngạo không? Cô ta dựa vào mình có chút nhan sắc, nói được vài tiếng ngoại ngữ liền kiêu ngạo như vậy!”

“Không nên nói như vậy.” Một giọng nói mềm mại có ý làm dịu đi bầu không khí. “Không phải lần trước cô ấy còn giúp cậu tiếp một cuộc điện thoại của một vị khách Nhật sao?”

“Cậu không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì mình càng bực, lần đó, sau khi cô ta nói điện thoại xong, vốn dĩ mình còn muốn nói cảm ơn, kết quả là cô ta lại nói mình không biết Tiếng Nhật, không nên phụ trách khách hàng từ Nhật Bản, ahhh, làm mình tức muốn chết!”

“Nhưng là……”

“Tiểu Diệp, cậu không hiểu đâu! Cậu là một người đơn thuần nên nhìn ai cũng tốt cả.”

“Đúng vậy, mình cũng thấy Lý Tương Tư thật không đơn giản, thế nhưng cố tình mấy người đàn ông đều thích cô ta, nói rằng năng lực của cô ta còn thật khá…Hừ, nếu không phải cô ta có chút xinh đẹp, mấy người đó có thể xem trọng cô ta như vậy sao? Nhìn bọn họ cả ngày cứ chằm chằm nhìn vào cô ta, giống như mấy lão Trư, lại không có cam đảm theo đuổi người ta, haha!

“Chính là…”

Những câu nói tức giận cứ liên miên không ngớt, Lý Tương Tư sắc mặt cũng không chút thay đổi, cũng không muốn lảng tránh, trực tiếp bước vào.

Cô đột nhiên hiện thân, vài cô nàng đồng sự đang lải nhải bị doạ đến nhảy dựng, trao nhau cái nhìn xấu hổ rồi vội vàng rời đi.

Chỉ có cô nàng tên Tiểu Diệp kia là còn ở lại, bất lực nhìn Lý Tương Tư, cô vẫn không thay đổi sắc mặt, chăm chú pha sữa.

“Tương Tư, cậu ổn không?” Tiểu Diệp nhẹ giọng nói, giọng điệu có chút lo lắng.

“Tất nhiên là ổn”

“Cậu …cậu đừng để ý đến mấy lời bọn họ vừa nói.”

Cô đương nhiên không quan tâm, cô đã quá quen với việc bị mấy cô nàng đồng nghiệp lời ra tiếng vào.

Lý Tương Tư lạnh lùng nghĩ, bên ngoài vẫn mỉm cười với Tiểu Diệp. “Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu không ăn cơm sao?”

“A, đúng rồi, mình chút chút nữa sẽ ăn …Mình … Thật ra, mình có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ.

Lại đến nữa.

Lý Tương Tư vụng trộm mà trợn mắt, nhìn Tiểu Diệp mở lò vi ba, lấy ra hai phần cơm hộp, lấy khăn gói lại, sau đó bước đến cạnh cô, mắc cỡ đỏ mặt, muốn nói lại thôi, dáng vẻ thật ngại ngùng.

Cô thở dài, biết rõ là không ổn, thế nhưng vẫn cầm lấy. “Đây là do cậu tự làm sao?”

“Đúng vậy!” Tiểu Diệp thấy cô cầm lấy liền mừng rỡ. “Món cà ri này hôm qua mình đã hầm rất lâu nha, chắc là ăn cũng không tệ lắm. Mình nghĩ Phó Tổng buổi trưa luôn tuỳ tiện ăn đại món gì đó, đôi khi cũng nên bổ sung chút dinh dưỡng, cậu giúp mình đưa cái này cho anh ấy, thế nhưng làm ơn đừng nói là mình làm, nói là cậu mua ở đâu đó thì được rồi.”

“Nếu là tâm ý của cậu, vì sao không muốn cho Phó Tổng biết?”

“Bởi vì anh ấy sẽ không vui.” Tiểu Diệp dáng vẻ đáng thương mà mếu máo. “Cậu cũng biết, anh ấy điều mình đến phòng hành chính cũng là hy vọng mình không tiếp cận anh ấy nữa.”

Bởi vì việc yêu thầm Phó Tổng của cô đã đến mức độ ngay cả người qua đường cũng biết, Ân Phiền Á có lẽ là không chịu nỗi sự rắc rối này mới điều cô sang phòng ban khác.

Đáng tiếc, dù rằng anh đã tỏ thái độ lãnh đạm, vẫn không thể thay đổi tình yêu nhiệt tình như lửa của Tiểu Diệp, dù cho tình yêu đơn phương của cô không được đáp lại, cô vẫn là ngu ngốc đứng ở một bên, yên lặng mà quan tâm anh.

Lý Tương Tư nhìn Tiểu Diệp.

Tuy nói là cô có chút suy tình đến choáng váng, nhưng thực ra cũng là một cô gái đáng yêu, gương mặt thanh tú, thái độ làm việc cũng rất chăm chỉ, lại còn có thể nấu được những món rất ngon, đối mặt với tình yêu vừa thật thà, lại tràn đầy dũng khí, như vậy khiến đàn ông phải đau lòng.

Theo cô biết, trong công ty cũng không ít đồng nghiệp nam thầm mến cô gái này.

Nhưng, vẫn là không đả động được Ân Phiền Á.

Lý Tương Tư nhướng mày vẻ mỉa mai. Thiên kim tiểu thư không thương, cô gái ngốc nghếch cuồng dại cũng không cần, người đàn ông kia là sắt thép sao?

“Mình thực sự rất hâm mộ cậu, Tương Tư.” Tiể Diệp bỗng nhiên nói đầy ai oán. “Ân Phó Tổng chưa bao giờ dùng nữ thư ký, cậu là người đầu ti6n, mình thật hâm mộ cậu có thể quan minh chính đại mà tiếp cận anh ấy nha! Cậu nói cho mình biêt cậu làm thế nào được không? Cậu nhất định là rất lợi hai nên Phó Tổng mới để cậu lại bên mình, mình thì thật tệ, không có sở trường gì…” Cô cứ nói liên lục, giống như là đang kể khổ với bạn tốt vậy…

Lý Tương Tư kinh ngạc nhìn cô

Thông thường, khi cô vào làm ở một công ty bất kỳ, vô luận là cô cố tỏ ra mờ nhạt cỡ nào đi nữa vẫn không thể tránh khỏi sự ganh ghét của những cô bạn đồng nghiệp, họ đối với cô không tốt cho lắm, thế nhưng cô nàng Tiểu Diệp này không hiểu sao lại không hề có chút đố kỵ với cô, còn lúc nào cũng toát ra vẻ ngưỡng mộ, ngược lại làm cho cô không biết nên làm thế nào.

Đồng ý thay Tiểu Diệp đưa cơm hộp cũng đã không phải là lần đầu tiên, dường như một tuần phải có một hai lần nhận được cái việc không biết nên khóc hay là nên cười này.

“Tương Tư, buổi tối cậu có rãnh không? Mình mời cậu ăn cơm được không? Mình muốn cảm ôn cậu đã giúp mình, thật sự là rất cảm ơn cậu.!” Tiểu Diệp nhiệt tình mời.

“Không cần đâu, tối nay mình bận việc.”

“Vậy ngày mai thì sao? Hay là ngày mốt? Khi nào thì cậu rãnh? Mình thì lúc nào cũng được.”

Cô lúc nào cũng không rãnh! Cô không có hứng thứ với việc lãng phí cả một đêm nghe một cô gái ngốc nghếch kể lể về tình yêu của mình dành cho người đàn ông kia.

Thế nhưng dường như Tiểu Diệp không thấy rõ được sự cự tuyệt của cô, vẫn cứ quấn quýt lấy cô, muốn chờ cô gật đầu.

Đúng lúc đó Ân Phiền Á bước qua phòng nghỉ ngơi, thoáng nhìn thấy cảnh Lý Tương Tư một tay cầm hộp cơm, một tay cố khéo léo thoát khỏi bàn tay của Tiểu Diệp.

Anh cảm thấy thật hảo ngoạn, liền dừng lại, dựa vào tường, nhìn xem Lý Tương Tư sẽ ứng phó thế nào.

“Tiểu Diệp, cám ơn ý tốt của cậu, thế nhưng buổi tối mình rất bận, mình ..,àh, hiện tại buổi tối mình phải học thêm Tiếng Pháp nữa.”

“Cậu học Tiếng Pháp? Thật là lợi hại!” Tiểu Diệp nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời vẻ sùng bái. “Cậu học ở đâu vậy? Mình cũng muốn học nữa! Chúng mình cùng nhau học được không?”

“Việc này…” Lý Tương Tư nghiêm mặt, đôi mi hơi nhíu lại, hàm răng trắng muốt như ẩn như hiện sau đôi môi anh đào.

Tim Ân Phiền Á bỗng rung động.

Đây là dáng vẻ của cô khi gặp việc khó xử sao? Thật … đáng yêu.

Anh bỗng đứng thẳng người, bước vào bên trong, bóng dáng tuấn tú của anh lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Diệp, cô kinh ngạc chăm chú nhìn anh, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Phó, Phó, Phó tổng , chào buổi sáng…… Không, không đúng, phải là chào buổi trưa mới đúng”. Cô lắp bắp nói, khẩn trương đến mức không thở được.

“Chào buổi trưa, Diệp tiểu thư.” Ấm áp mỉm cười, cưởi ấm con tim của cô gái si tình.

Tiểu Diệp như muốn nín thở, hưng phấn đến mức muốn té xỉu. “Phó, Phó Tổng, anh vừa về công ty sao? Anh ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ăn.”

“Em cũng chưa.”

“Vậy mau đi ăn đi, giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi.” Anh ôn nhu nói, sau đó chuyển hướng sang Lý Tương Tư. “Lý thư ký, cô đến văn phòng của tôi một chút.”

“Vâng.” Cô vội vàng gật đầu, dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi của Tiểu Diệp, nhanh chóng bưng ly sữa, cầm hộp cơm, theo Ân Phiền Á vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.

“Cô ấy lại quấn quít lấy cô để đưa cơm hộp sao?” Ân Phiền Á cười cười hỏi, cưởi áo khoác ngoài, nới lỏng caravat, ngồi xuống sô pha.

“Hôm nay là món cà ri kiểu Nhật, mời Phó Tổng thưởng thức.” Cô mang cơm hợp cùng ly sữa để trên bàn, cười như không cười.

Ân Phiền Á đưa mắt nhìn một cái. “Có thể nhờ Lý thư ký khuyên nhủ cô ấy một chút được không? Khuyên cô ấy về sau đừng làm như vậy nữa.”

“Điều này hẳn phải là từ Phó Tổng chính miệng nói với cô ấy mới được.”

“Cô nghĩ rằng tôi chưa từng nói sao?” Ân Phiền Á đưa tay lên xoa xoa đầu, giống như là thật hao tổn tâm trí. “Cô ấy vẫn không chịu nghe a! Cô hẳn cũng có thể cảm nhận được, cô ấy có một sự kiên quyết đến đáng sợ.”

“Sự kiên quyết vì tình yêu.” Cô thản nhiên trêu chọc.

“Xin thứ cho kẻ bất tài này.”

“Tiểu Diệp là một cô gái tốt.” Cô cố ý nói.

“Cho nên cô mới nói với cô ấy, hiện tại buổi tối cô bận học Tiếng Pháp sao?” Ánh mắt sáng ngời như có chút trêu chọc.

Cô sửng sốt.

“Tôi không biết Lý thư ký còn siêng năng đến mức ấy, buổi chiều sau khi tan sở còn đi học thêm Tiếng Pháp.”

Người đàn ông này, đang cười nhạo cô sao?

Biết anh ta nhìn thấy rõ sự từ chối khéo của mình, Lý Tương Tư bối rối liếc nhìn anh, anh cũng mỉm cười nhìn cô, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Nụ cười này, quá mức gợi cảm, không phù hợp với hình tượng công tử nhã nhặn của anh, lại giống như một cậu bé rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

“Nói thật , Lý thư ký, có phải là cô rất sợ kiểu người giống vị Diệp tiểu thư kai không? Tôi nhìn lúc cô ấy quấn quýt lấy cô trò chuyện, dàng vẻ của cô tỏ ra thật bất đắc dĩ.” Anh tiếp tục trêu dùa cô.

“Không phải là Phó Tổng cũng sợ sao?” Cô tứ giận trả lời.

“Vậy cũng đúng, tôi thực là không có biện phái gì để đối phó với loại con gái như thế, vừa thật thà vừa ngốc nghếch, cho cô ấy một gáo nước lạnh vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa tình đang hừng hực cháy.”

Câu bình luận có chút bất đắc dĩ, Lý Tương Tư nghe thấy vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc, không đoán được anh lại thẳn thắng thừa nhận như thế.

“Nếu là cô, thì cô sẽ trở thành một người yêu đến mức ngốc nghếch vậy sao?” Anh chợt hỏi.

Cô lắc đầu.

“Cô làm không được?”

“Không phải là làm không được, là không có gì một người đàn ông nào đáng giá để tôi phải làm như vậy.” cô nghiêm trang đáp lại.

Đôi mày nhíu lại, như bao phủ đôi mắt sâu thẳm không đáy của cô. “Cô thật sự rất kiêu ngạo, Lý thư ký, chẳng lẽ cô chưa từng yêu bao giờ sao?”

Yêu? Đó là cái gì? Mỗi một người đàn ông theo đuổi cô đều nói yêu cô, nhưng thật ra, bọn họ chân chính muốn có chỉ là thân thể của cô mà thôi.

“Phó tổng đã từng yêu sao?” Cô khéo léo đáp trả bằng một câu hỏi.

Anh mỉm cười, biết đã chạm đến một vấn đề rất riêng tư, rất phong độ mà quy lại đề tài chính. “Tôi vốn nghĩ chuyển Diêp tiểu thư sang một bộ phận khác, cô ấy sẽ hết hy vọng với chính mình, không nghĩ đến nghị lực của cô ấy lại mạnh như thế.”

“Nguyên lai Phó Tổng cũng sẽ sợ một cô gái.” Cô chế nhạo.

“Vậy thì sao?” Anh không có chút phật ý. “Người đàn ông thông minh nào cũng biết, phụ nữa là không dễ chọc vào.”

Đúng vậy, người đàn ông thông minh nên có chút đề phòng với phụ nữa, chính là đàn ông thường hay bởi vì cái tự tôn của nam tính mà khinh thường năng lực của phụ nữa.

Đây chính là kinh nghiệm của cô.

Lý Tương Tư thầm nghĩ, gương mặt nở một nụ cười tươi như hoa.

Ân Phiền Á chăm chú ngằm nhìn lúm đồng tiền trên má cô, khoé môi tự nhiên củng cong lên. Không biết vì sao anh lại có thể đoán được sự xem thường nam nhân trong suy nghĩ của cô, thế nhưng điều này lại làm anh không chút tức giận.

“Đúng rồi Lý thư ký, hôm nay cô không giúp ta gọi đồ ăn trưa sao?”

“Tôi có gọi sandwich.” Cô lấy phần ăn từ trên bàn làm việc của anh đưa đến trước mặt. “Nhưng Phó Tổng không muốn ăn món cà ri này sao?”

“Vẫn như cũ, cô ăn giúp tôi đi, không phải là cô nói tay nghề của cô ấy rất khá sao?”

“Đúng là rất khá.”

“Vậy cô ăn đi, xem như là giúp tôi một việc đi. Ngồi đi, ăn ở trong này, miễn làm cho Diệp tiểu thư phát hiện ra đồ ăn của cô ấy làm đề trôi vào bụng cô hết.”

“Vâng.” Lý Tương Tư gật đầu, cầm hộp cơm của Tiểu Diệp lên, ngồi xuống một chiếc ghế sô pha khác.

Mỗi khi Tiểu Diệp đưa cơm hộp đến, trừ khi Ân Phiền Á bận việc đột xuất, nếu không luôn yêu cầu cô ngồi trong văn phòng ăn cơm với anh, anh thực sự rất kiên trì giữ vững cái nguyên tắc không nói chuyện công việc trong lúc ăn cơm, cho nên khoảng thời gian này, hay người luôn trò chuyện nhưng việc trên trời dưới đất, hưởng thụ sự thoải mài khó mà có được.

Lý Tương Tư đôi khi cũng sẽ nghĩ, có lẽ đây cũng là lý do duy nhất mà cô đồng ý thay Tiểu Diệp đưa cơm hộp, bởi vì cô có thể quang minh chính đại mà cùng boss dùng cơm chung … đương nhiên là bởi vì để tìm hiểu thêm tin tức, không phải là bởi vì thích tán ngẫu cùng anh ta.

Ân Phiền Á thích thú và chăm chú nhìn cô múc từng muỗng cà ri đưa vào miệng từ từ thưởng thức.

Anh phát hiện chính mình rất thích nhìn cô ăn cơm. Cô ăn món gì cũng thật thanh tú, mỗi một muỗng đều chậm rãi mà thưởng thức, như là chuyên chú nhắm nháp mỹ vị cao lương, giống như đang kéo dài từng phút hưởng thụ, xem tốc độ chậm rã mà khoan thai của cô khi ăn cơm, thật khó mà tưởng tượng được khi cô bắt tay vào làm việc thì hiệu suất lại rất cao

“Ăn ngon sao?” Anh hỏi.

“Vâng.”

Anh mìm cười, cũng bắt chước cầm lấy miếng sandwich, cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt, lại chỉ ly  sữa trên bàn. “Cái này là dành cho tôi sao?”

“Đúng vậy?”

“Vì sao lại có màu xanh?” Anh tò mò nhìn ly trà.

“Vì tôi bỏ thêm chút Matcha”

“Matcha sữa?” Ân Phiền Á thật tò mò, đó là một từ rất mới mẻ đối với anh

(Matchat: Bột trà xanh, cái này xuất xứ từ Nhật Bản, có màu xanh nhạt. Ai yêu thích Matcha thì có thể tham khảo thêm tại đây nha các nàng: http://muivi.com/muivi/index.php?option=com_content&task=view&id=8973&Itemid=495)

Lý Tương Tư mỉm cười. “Phó Tổng chưa uống bào giờ sao? Rất ngon nha.”

“Cô cho tôi uống sữa và ăn sandswich, cô xem là học sinh tiểu học sao?” Anh nói giỡn.

“Tôi là suy nghĩ có sức khoẻ của Phó Tổng nha, Matcha có tác dụng chống lạo hoá và ung thư rất hiệu quả nha.” Cô tuyên bó vẻ rất chính nghĩa.

Anh lại nghe thấy có chút ẩn ý trong câu nói nghiêm túc của cô. “Ý cô là, tôi đã già nên cần thêm dưỡng chất chống lão hoá sao?”

Hắn lại nghe ra kia ra vẻ nghiêm túc khẩu khí hạ dấu diếm huyền cơ.“Ý của ngươi là, ta đã muốn không tuổi trẻ, cần kháng biến chất đi?”

Tiếng cười thanh thuý như chuông gió, chấn động không khí, cũng chấn động đến ngực Ân Phiền Á, anh mỉm cười, uống một ngụm sữa, nhấm nháp hương vị ngọt ngào.

“Món Matcha sữa này quả thật rất ngon, rất thơm, cũng không quá nồng vị trà, rất hợp với khẩu vị của tôi.” Anh khen ngợi. “Sau này nếu Điềm Vũ có cơ hội đến công ty, phiền cô pha một ly cho nó, nó nhất định sẽ rất thích.”

Ân Điềm Vũ.

Nghe Ân Phiền Á chủ động nhắc đến người nhà của mình, Lý Tương Tư lập tức thanh tỉnh, lập tức nắm chắt cơ hội. “Phó Tổng dường như rất thương cô ấy.”

“Là em gái, vốn dĩ nên yêu thương, có anh trai nào mà không yêu em gái đâu?” Anh nói một cách tự nhiên.

CÔ lại nghe có chút chua xót.

Anh trai nhất định sẽ yêu thương em gái sao? Cô cúi đầu, dấu đi sự trào phúng trong đáy mắt.

“Hơn nữa, Điềm Vũ từ nhỏ đã rất nhút nhát, đúng là làm cho người ta phải lo lắng.”

“Cô ấy rất nhút nhát?” Lý Tương Tư mỉm cười yếu ớt. “Tôi nghe nói cô ấy vẫn hay nhận lời mời những cuộc diễn thuyết mà, không phải như vậy sao?”

“Đó là do chồng của nó dạy thôi.” Ân Phiền Á giải thích. “Lộ Bách Sâm, cô biết anh ta chứ?”

Cô gật đầu.

Lộ Bách Sâm, chồng của Ân Điềm Vũ, là nột nhà chính trị gia, là một viên ngọc mới loé sáng trên lĩnh vực chính trị, là người mà Ân Thế Dụ – Ba Ân Phiền Á cực lực bỗi dưỡng để trở thành người từa kế ông ấy.

Cũng là bạn tốt của người đó….

“Từ lúc Điềm Vũ gả cho Bách Sâm, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, cũng thường cùng ông xã tham dự mấy hoạt động xã giao, thực ra nó cũng rất ghét những trường hợp xã giao như thế.”

“Vì sắm vai một người vợ tốt của một chính trị gia, cô ấy chấp nhận học cách thích ứng những việc như vậy sao?”

“Xem là vậy đi.” Đôi môi anh bật ra một tiếng thở dài. “Điềm vũ thực sự rất yêu Bách Sâm, lúc trước rất nhiều người theo đuổi, lại không đoán được nó cố tình lại yên tên tiểu tử Bách Sâm kia, vì để gả cho Bách Sâm, chút nữa là trở mặt với cả nhà.”

Cô nhìn gương mặt có chút thẫn thờ của anh. “Là anh giúp cô ấy nói với ba mẹ sao?”

“Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn, Điềm Vũ rất ít khi mở miệng  cầu xin cái gì, nếu nó muốn gả cho Bách Sâm, người làm anh như tôi nhất định phải thực hiện tâm nguyện của nó.” Anh mỉm cười, nụ cười tar2n đầy yêu thương và bao dung.

Lý Tương Tư biết, nụ cười ấy là dành cho em gái của anh, không phải sdan2h cho cô, cũng có lẽ, vĩnh viễn sẽ không dành cho bất kỳ người phụ nữa nào khác.

Ngực cô bỗng có chút căng thẳng, đột nhiên không muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, thế nhưng sự yếu đuối đó cũng chỉ chiếm lấy lòng cô hai giây ngắn ngủi, cô rất nhanh hồi tỉnh, lấy lại nụ cười nhẹ nhàng.

“Phó Tổng, có một việc, tôi rất muốn hỏi anh.”

“Cô muốn hỏi vì sao tôi không đi theo con đường chính trị đúng không?” Anh đoán ra sự nghi vấn của cô.

Thật là một người đàn ông thông minh! Phản ứng cũng thật nhanh.

Lý Tương Tư cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, chậm rãi lên tiếng. “Ân gia là một gia đình Chính trị thế gia, anh lại là con trai trưởng, theo lý, ba anh hẳn là rất muốn anh thừa kế thế lực chính trị của Ân gia.”

“Ông ấy quả thực là rất muôn tôi bước đi trên con đường mà ông ấy đã sắp đặt sẵn, đáng tiếc là tôi lại không có chút hứng thú gì trong lĩnh vực chính trị.”

“Là chống đối hay là thật sự không có chút hứng thú?” Cô dùng giọng nói ôn nhu để che dấu đi câu hỏi sắc bén.

Anh không mắc mưu của cô. “Hôm nay là mở màn phiên toà thẩm vấn sao?”

“Tôi là thư ký của Phó Tổng, hẳn là nên hiễu rõ anh một chút.”

“Cô hỏi nhiều rồi, đến lượt tôi thẩm vấn cô.” Anh lấy khăn giấy lau lau khoé miệng. “Tôi nhớ rõ lý lịch của cô ghi rằng ba mẹ cô đều đã qua đời, cô chỉ còn lại người anh trai thôi đúng không?’

“Vâng.”

“Anh ta hiện tại ở đâu? Đang làm nghề gì?”

“…Anh ấy sống ở Đài Nam, mở một quá ăn nho nhỏ”

Ánh mắt anh chợt loé, chú ý đến sự do dự ngắn ngủi trước câu trả lời của cô. “Để một mình em gái ở lại Đài Bắc làm việc, anh ta không lo lắng gì sao?”

“Có gì cần phải lo lắng?” Cô mỉm cười, nụ cười có chút oán giận nhưng lại không để người ta thấy. “Đài Bắc không có gì nguy hiểm cả.”

Cô lại che dấu nội tâm.

Một người phụ nữ thú vị, luôn dùng nụ cười để che dấu chính mình.

Ân Phiền Á mỉm cười, trong ngực không hiểu sao lại có cảm giác đau nhói khác thường như bị kim đâu. “Nói cũng đúng, Đài bắc không có gì nguy hiểm, cô mới nguy hiểm.”

Đôi mi thanh tú gương lên. “Anh có ý gì?”

“Cô không phải đã từng nói, nhưng ông chủ trước đều yêu cô, một người phụ nữ như vậy chưa đủ nguye hiểm sao?” Ánh mắt trong suốt như phản ánh gương mặt ngạc nhiên cảu cô

Đây là đùa giỡn hay là đang thử cô?t.

“Vậy sao anh còn dám để tôi lại bên cạnh? CÔ cười hỏi lại, trong lòng lại yên lặng mà khởi động sự phòng bị.

“Tôi không sợ nguy hiểm.”

End Chương 2

8 Responses to "Ái Tình – Chương 2 – All"

chờ 1 chút và được đọc full chap
thank mimi

tình hình chắc mimi phải beta lại bản này rồi, vẫn còn lỗi chính tả và 1 đoạn của bản convert sót lại kìa
tên của bạn nhỏ Tiểu Điệp có chỗ vẫn là Lá cây nữa ^^~

thanks mimi

🙂 thanks. Mimi đền vì biến mất lâu quá à!

cho lau qua roi

Hi, sorry mọi người về sự sở xuất trong bản edit lần này nha! Bởi vì Mi làm hơi gâp1 chút, giải quyết Chap này trong 1 ngày ngắn ngủi nên là lỗi chính tả khá nhìu! Hy vọng mọi ng thông củm nha!

thanks ss! ngóng chờ mãi!!

Khong sao, mimi doc van hieu ma! Cam on nhieu nhe, mong chap moi cua ban.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: