mimi1204

Ái Tình – Chương 3 Part 1

Posted on: May 10, 2011

Chương 3:

Là khiêu chiến.

Anh ta nói câu đó, không phải là đùa giỡn, cũng không phải là thử cô, mà là khiêu chiến với cô.

Anh trả lời câu hỏi của cô bằng cách đưa ra một bức chiến thư. Cô nói, tất cả những vị sếp cũ đều yêu cô, anh nói, anh không sợ nguy hiểm.

Ý là, anh sẽ không yêu cô.

Anh sẽ không dẫn vào vết xe đổ của những vị sếp trước của cô, anh sẽ không yêu cô, sẽ không khuất phục dưới cái mị lực của cô.

Là ý này đúng không?

Là như thế sao?

Lý Tương Tư trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ, người vẫn đang đứng trong phòng nghỉ, thế nhưng tâm vẫn như còn đang ở trong văn phòng của Ân Phiền Á, tại ngay khoảnh khắc anh nở cười vui vẻ với cô.

Nụ cười ấy, thực sự quá mức trong sáng, quá mức tuyệt thế vô tranh, làm ngực cô có chút hoảng hốt.

Nếu, anh bởi vì bị cô khơi dậy sự ham muốn chinh phục của người đàn ông mới trả lời như vậy thì nụ cười ấy sẽ không tự nhiên đến như thế, ít nhất, nó phải nên mang một chút sắc bén, một chút khiêu khích, một chút khí phách buồn cười của “giống đực”.

Thế nhưng không có.

Chính bởi vì nụ cười kia quá mức đơn giản, không mang theo một chút ý nghĩa nào, ngược lại càng khiến cô không biết phải nên làm sao.

Đến tận lúc này, cô vẫn còn nhớ cảm giác trái tim đập mạnh như thế nào vào khi ấy….

“A!” Sự đau đớn đột nhiên ập đến khiến Lý Tưng Tư lấy lại tinh thần, cô cúi đầu, lúc này mới phát hiện ngón tay trỏ bên trái bị con dao gọt trái cây cắt một vết.

Miệng vết thương khá sâu, một giọt máu đỏ tươi vừa tuôn ra.

Cô bối rối nhìn ngón tay, một lát sau mới có thể tĩnh tâm, bước đến vòi nước và xả sạch vết máu trên tay, sau đó rút một miếng giấy bao lại miệng vết thương.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cô đưa mắt nhìn vào màn hình xem ai là người gọi đến rồi mới bắt điện thoại.

“Tương Tư, là tôi!” Một giọng nói đàn ông sang sảng, vừa thoải mái nhưng cũng ẩn chứa chút lạnh lùng.

Cô nâng khoé môi, cười như không cười. “Vệ Tương, có việc gì sao?”

“Gọi hỏi một chút tình hình.” Vệ Tương nói thẳng, không chút do dự chần chừ. “Cô ở cạnh bên Ân Phiền Á có ổn không?”

“Vậy thì phải xem anh định nghĩa chữ [ổn] như thế nào.”

“Có ý gì??”

“Trong công việc, anh ta đã bắt đầu công nhận năng lực của tôi, đã dần giao một ít việc quan trọng cho tôi xử lý, tôi cũng có thể đọc một vài văn kiện cơ mật mà nhân viên bình thường không thể biết được, tôi đã muốn tiếp cận đến cấp quản lý.”

“Vậy thì tốt lắm.”

“Thế nhưng anh ta cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm tôi, hoặc nên nói là, tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì.”

Vệ Tương im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. “Chẳng lẽ hắn ta nghi ngờ cô sao?”

“Tôi nghĩ không phải, chính là…” Lý Tương Tư ngừng lại một chút, sau đó cay đắng mà bình luận. “Anh ta là một người đàn ông phức tạp, mặt ngoài tỏ vẻ gần gũi, gương mặt lúc nào cũng tươi cười chào đón, kỳ thực, anh ta là một người rất khó tiếp cận.”

“Điểm đó không phải là giống cô sao?” Vệ Tương bật cười.

Lí Tương Tư cứng người, nhất thời ngơ ngẩn.“Có lẽ là vậy.”

Có lẽ bởi vì cô và anh ta quá mức giống nhau, cho nên cô mới cảm thấy anh ta thật khó mà đối phó.

“Rốt cuộc đụng đến đối thủ cân sức, cô chắc là rất cao hứng?” Vệ Tương giọng điệu vừa trào phúng lại quan tâm.

Cô hừ nhẹ một tiếng. “Anh là đang vui sướng khi thấy người khác gặp nạn sao? Đừng quên là nếu tình hình của tôi không tốt, kế hoạch của anh chắc chắn sẽ rất khó thực hiện đi?”

“Cô đừng gấp, Tương Tư, phải kiên nhẫn một chút mới có thể câu con cá lớn. Hiện tại cô chỉ cần từng bước một lấy được sự tín nhiệm của Ân Phiền Á là tốt rồi, chờ khi nào hắn ta thăng chức trở thành tổng giám đốc, tiếp nhận nhưng công việc quan trọng của Tập đoàn Hoằng Kinh thì lúc ấy hắn ta mới có giá trị lợi dụng.” Vệ Tương lạnh lùng cười. “Tôi tin tưởng năng lực của cô, cho dù hắn ta là một người đàn ông khó giải quyết cách mấy thì cô cũng sẽ có cách thu phục.” Anh nhẹ giọng chỉ ra.

Cô lạnh lùng cười. “Anh đánh giá tôi cao quá rồi, Ân Phiền Á không phải là Tôn Ngộ Không, mà tôi cũng không phải là Phật Tổ Như Lai.”

“Thế nào? Chẳng lẽ là cô sợ sao?” Anh cười. “Thật không giống cô, Tương Tư, cô không phải luôn tự hào mình là một gián điệp kinh tế cấp Pro sao?”

“Không phải tôi sợ.” Cô không quan tâm anh đang đàu giỡn, “Chính là cảm thấy nhiệm vụ anh giao chi tôi quả thật rất khó.”

“Đây là một hình thức yêu cầu tăng thù lao sao? Yên tâm đi, chỉ cần mọi việc thành co6ngm tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô.”

“Không quan hệ gì đến việc tiền bạc.” Cô lạnh nhạc trả lời. “Nếu tôi thiếu anh một món nợ ân tình, nhất định sẽ cố sức báo đáp.”

“Thật không? Vậy thật cảm ơn cô.” Vệ Tương ngừng một chút mới hỏi tiếp. “Đúng rồi, cô ở bên cạnh Ân Phiền Á, có nhìn thấy người nào nhà họ Ân nào không?”

Cô cong môi. “Anh muốn biết tin tức của ai?”

“Trả lời vấn đề của tôi.” Anh ngeh ra được vẻ chế nhạo của tôi, giọng điệu bỗng nghiêm túc.

“Trước mắt chỉ gặp qua Chủ Tịch, chính là ba của Ân Phiền Á, Ân Thế Dụ, ông ta đến công ty mở cuộc họp ban Giám Đốc, còn những người khác thì chưa có cơ hội diện kiến.”

“…Ừhm”

“Bất quá, tôi biết được một việc.” Cô cố tình ngừng lại, cố ý trêu tức anh.

Anh dường như cũng biết được điều đó, giọng nói càng cứng rắn. “Việc gì?”

“Mối quan hệ giữa Ân Phiền Á và Ân Hải Sắc quả thực rất tốt, trừ bỏ em gái ruột Ân Điềm Vũ, người mà anh ta xem trọng nhất chỉ sợ duy nhất mỗi cô ấy.”

“Thật không?” Anh không có chút ý kiến.

Cô tiếp tục chọc anh. “Anh thực sự để ý đi? Về Ân Hải Sắc…”

“Nếu không còn tin tức gì mới nữa, tôi cúp máy đây.” ANh hiển nhiên không muốn cô tuỳ ý trêu chọc mình.

Cô nhẹ nhàng cười “Vậy cũng được.”

Sau khi cúp máy, nụ cười nhẹ nhàng trên môi lập tức tan rã như tuyết trắng dưới ánh mặt trời

Lý Tương Tư bưng dĩa trái cây vừa được cắt cẩn thận, trở lại văn phòng không một bóng người, đứng tựa bên cửa sổ, từng miếng từng miếng, chậm rãi thưởng thức.

Đêm nay, không ánh trăng cũng không một vì sao, chỉ có ánh đèn chốn thành thị toả sáng.

Cô chăm chú nhìn tấm bảng điện phát ra một ánh sáng quỷ dị phía đối diện, nhớ lại lần đều tiên gặp Vệ Tương, cũng là một đêm như vậy.

Đêm đó, cô chạy như điên trong cái thành phố phồn hoa này, người ta đi lại rất nhiều, thế nhưng không một ai chú ý đến sự tồn tại của cô, không ai vươn tay giúp cô.

Cô nhớ rõ mình cuộn mình run rẩy núp cạnh chiếc thùng rác, vài người đàn ông vạm vỡ la hét tìm cô, nghe thấy tên mình phát ra từ miệng bọn họ, cô hận mình vì sao lại sinh ra trên đời này làm gì.

Tương Tư, Tương Tư, chính là kết quả việc si tình của một cô gái ngốc nghếch, là không được người yêu che chở, ôm ấp, là đau đớn kho không thấy được người tình, là vận mệnh không thể dựa vào bất kỳ ai của cô.

Cô không có ai để dựa vào, anh trai ruột của cô vì để trả nợ cờ bạc đã không tiếc bán cô vào chốn dơ bẩn, cô trốn thoát, nhưng lại bất lực không biết nên đi nơi nào..

Cô ngất đi, khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường, cạnh giường là một người đàn ông ngôi trên sô pha, đang im lặng đọc sách.

Cô hốt hoảng bật dậy, nghĩ rằng nhất định mình đã bị làm nhục, thế nhưng tầm mắt vừa chuyển, thấy bộ quần áo vừa hôi vừa bẩn vẫn còn tồn tại trên người.

Người đàn ông đó chính là Vệ Tương, anh cứu cô về nhà, cho cô ăn, cho cô ở,

Cô vẫn tưởng rằng anh đối với cô có dã tâm nào đó, cắn chặt răng, cô tưởng mình sẽ trở thành món đồ chơi của ai đó, sau đó mỗi ngày sẽ phải hầu hạ những người khách làng chơi khác nhau.

Nhưng anh ta lại nói rằng anh ta không có hứng thú trong việc nuôi [sủng vật], anh cho cô một tháng thời gian, muốn cô tự mình kiếm đường sống.

Cô thở dài nhẹ nhõm, nhưng là cũng không biết nên theo ai, về đâu, trời đất bao la nhưng nơi nào mới có thể cho cô dung thân? Cô là một cô gái nghèo hèn, cái gì cũng không có, chỉ duy nhất có được sắc đẹp trời sinh, cô còn có thể kiếm sống bằng nghề gì?”

Sau đó, là Vệ Tương chỉ cho một con đường, anh nói với cô, trên đời này, người đáng sợ nhất chính là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, anh nói, cô có tư chất để trở thành người như vậy.

Anh giới thiệu cô với một vị phu nhân trung niên xinh đẹp, đối phương cũng rất vừa lòng với cô, dạy dỗ cô trở thành nhân tài trong lĩnh vực thư ký, công việc cảu cô, chính là tiếp cận những công ty lớn, sau đó tuỳ thời cơ mà đánh cắp những cơ mật trong việc buôn bán.

Cô học hết những kỹ năng cần thiết, không ngừng cố gắng học hỏi, cô vẫn nhớ rõ, đối mặt với một người đàn ông có sức có võ, phụ nữ cho dù có phản kháng quật cường cách mấy đi nữa, đều vẫn là một đoá hoa mỏng manh, cho nên, cô bắt đầu tập luyện Judo, để làm vũ khí bảo vệ chính mình.

Trên đời này chỉ có chính mình, mới có thể bảo hộ chính mình.

Cô sống lại như phượng hoàng hồi sinh trong đống tro tàn, thế nhưng, phần nào đó trong cô đã vĩnh viễn chết đi, đó chính là giấc mộng của một cô gái đối với tình yêu….

Vừa nghĩ đến, Lý Tương Tư bỗng trào phúng cười, xoay người, trở lại chỗ ngồi của mình, đeo vào cắp kính đen theo thói quen mỗi khi bắt tay làm việc, tiếp tục phiên dịch tài liệu.

5 Responses to "Ái Tình – Chương 3 Part 1"

tem , tem o la la o la la

🙂 thanks. Truyện bắt đầu hấp dẫn.

thanks.

thanks

Thanks ss!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: