mimi1204

Ái Tình – Chương 3 Part 2

Posted on: May 16, 2011

Keng!

Tiếng kim loại va chạm với nền đất đánh thức sự trầm tư suy nghĩ của Ân Phiền Á, anh dần bình tĩnh, lúc này mới phát hiện con dao ăn đã bị anh vô tình đánh rơi xuống đất.

Người phục vụ nhà hàng rõ ràng đã được huấn luyện rất kỹ càng, lập tức chạy đến xin lỗi. “ Tôi đổi cho ngay một con dao mới cho Ngài.”

“Cám ơn.” Anh cầm lấy con dao từ tay anh chàng phục vụ và mỉm cười.”

“Sao vậy Phiền Á? Anh đang có việc gì lo lắng sao?” Cô bạn gái đang dùng bữa tối cùng anh cũng dừng lại, cẩn thận nhìn dáng vẻ của anh và nhẹ nhàng hỏi.

“Đúng vậy, thật ra anh có vài điều cần suy nghĩ.” Anh nhìn giai nhân đang ngồi đối diện mình một cách ấm áp. Cô không thể nói là quá xinh đẹp, nhưng cũng có thể xem ra được dáng vẻ tiểu thư khuê các qua bộ quần áo hàng hiệu và những món trang sức đắt tiền.

Cô ta tên là Tạ Ái Vân, là một cô gái xuất thân trong một gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực Thương mại. Ông nội cô lập nghiệp từ việc kinh doanh bằng đường tàu biền, hiện tại việc kinh doanh đã mở rộng ra rất nhiều ngành nghề.

Sự giàu có cùng quyền thế của gia đình cô, cũng chính là điều kiện duy nhất để trở thành bạn gái của anh.

“Anh đang suy nghĩ việc gì vậy? Về công việc hay Phụ nữ đấy?” Tạ Ái Vẫn thẳng thắng hỏi, cô ta có thể không chút nào che dấu sự ghen tuông như thế cũng xem như rất tự tin và cao ngạo.

“Không phải là em đang tức giận đấy chứ?” Anh mỉm cười. “Anh xin lỗi vì sự thất thần của mình nhé.”

“Em không cần anh xin lỗi, em muốn biết là anh đang suy ngh4i cái gì!”

“Đương nhiên là nghĩ về Tạ Ái Vân tiểu thư rồi. Anh đang nghĩ, cô ấy đêm nay quả thực rất đẹp.”

“Anh!” Tạ Yêu Vân trừng mắt nhìn anh không biết nên nói gì. “Có đôi khi, em thật không biết nên nói với anh thế nào nữa! Rõ ràng là một người mang dáng vẻ nhã nhặn lịch sự, vậy mà lời nói ra lại là những câu miệng lưỡi trơn tru như thế.”

Anh vẫn cười, ý cười không nhiều cũng không ít, nhưng đủ để làm dịu đi cơn giận của cô.

“Được rồi, tạm thời tha cho anh, bất quá, anh phải hứa với em, từ giờ trở đi phải chuyên tâm theo em ăn cơm.”

“Cẩn tuân ý chỉ.”

Nghe vậy Tạ Ái Vân mới mỉm cười. “Đúng rồi, em nghe ba em nói, dạo gần đây, anh ở Tập Đoàn Hoằng Kinh lập rất nhiều công trạng, ký kết được không ít những hợp đồng lớn, ba em nói không bao lâu nữa, hẳn là anh có thể thăng chức Tổng Giám Đốc rồi.”

“Anh nghĩ có lẽ cũng không nhanh như vậy đâu, anh còn có rất nhiều thứ cần phải học.” Ân Phiền Á khiên tốn trả lời.

“Sao anh lại khiêm tốn như thế?” Tạ Ái Vân lắc đầu vẻ không cho là đúng. “Anh đó, chính là thiếu một chút khí phách cung vài phần dã tâm, bằng không, với gia thế của anh đã sớm ngồi trên vị trí quản lý, sao lại muốn bắt đầu từ đầu như vậy?”

“Bắt đầu như thể mới có thể tích kuy4 được nhiều kinh nghiệm, đến lúc có thể ngồi vào vị trí kia, nhân viên mới có thể phục em.”

“Là như vậy sao?” Tạ Ái Vân đưa tay chống cằm nhìn anh, anh mỉm cười một cách tao nhã với cô, đột nhiên cô cảm thấy trong ngực rung động, hai má dần ửng hồng. “Em thích anh là ở điểm này, ba em nói, bởi vì tính cách anh như vậy cho nên tuyệt đối sẽ không là một tên phá gia chi tử.”

“Xem ra bác Tạ nói với em rất nhiều chuyện về nha.” Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sáng ngời nhưng cũng đầy ẩn ý.

Tim cô lại càng đập nhanh hơn, ánh mắt phong tình quyến rũ liếc nhìn anh. “Là em nói với ba.”

“Sao?”

“Em nghĩ, chờ anh ngồi lên chiếc ngai vàng Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hoằng Kinh, như vậy cũng xem như là có chút sự nghiệp phải không? Có phải là lúc ấy cũng nên … lo lắng việc kết hôn?” Gương mặt cúi gầm, ánh mắt có chút lưỡng lự, bộ dáng thật thẹn thùng.

Thế nhưng trong lòng Ân Phiền Á lại biết rất rõ, sự thẹn thùng ấy chỉ có 50% là thật, 50% còn lại cũng là mưu kế, hy vọng có thể đả động anh.

Cô nàng này, xem như cũng có chút thủ đoạn, không phải là loại đại tiểu thư ngốc ngếch đi?

“Đúng vậy, đợi anh trở thành Tổng Giám Đốc, cho dù anh không muốn thì có lẽ ba anh cũng sẽ thúc ép anh lập gia đình.” Anh cố ý nhún vai một cách bất đắc dĩ. “Anh nghĩ có lẽ cái ý muốn tiêu diêu tự tại vài năm của anh cũng sẽ rất khó thực hiện đi.”

Lời nói của anh mang đến hai tầng ý nghĩa, một tầng là cho cô ấy hy vọng, ám chỉ rằng cô ấy có cơ hội trở thành một trong những người được anh lựa chọn làm vợ, một tầng ý nghĩa khác chính là cô ấy cũng không phải là lựa chọn duy nhất, tạm thời cũng không thể khiến anh quá mê đắm mà nguyện ý lập tức kết hôn.

Anh nghĩ rằng cô sẽ hiểu, bởi vì cô đã thông minh mà lựa chọn chấm dứt đề tài này, trái tim đập mạnh và loạn nhịn làm như đang tự hỏi cái gì, trùng hợp người phục vụ đưa thực đơn đến, cả hai đều chuyên têm gọi món.

Ấn Phiền Á gọi là món vịt sốt bơ kiểu Pháp, thịt vịt thật mềm, sốt với loại bơ pháp thơm béo nhưng lại không ngán, quả là thượng phẩm.

Thưởng thức miếng thịt trong miệng, đầu anh lại hiện lên suy nghĩ, món ăn này quả thật rất ngon, nếu Lý Tương Tư có thể thưởng thức, không biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào.

Hẳn là cô sẽ rất thích đi? Anh đoán, khoé miệng hiện lên một nụ cười mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận thấy.

Cô một mình ở lại công ty tăng ca, không biết là có nhớ ăn cơm không? Cô làm việc quả thật rất chuyên tâm, sợ là ngay cả trời có sập xuống cũng không thể lay động được cô.

Dần dần, sự thưởng thức mĩ vị của Ân Phiến Á chuyển hoá thành một loại cảm giác nôn nóng lỳ lạ…Cô ở lại tăng ca là vì anh bảo cô phiên dịch một phần tư liệu của một khách hàng Đức, sáng mai phải giao cho anh liền.

Buổi tối thứ bảy, một cô gái như Lý Tương Tư lại phải ở lại tăng ca trong một văn phòng trống vắng.

“Phiền Á, món vịt sốt của anh ngon không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Ái Vân như đánh thức ý nghĩ của anh.

Anh thờ ơ đáp lại. “Cũng được.”

Chẳng lẽ là do áy náy sao? Bởi vì một vị sếp như anh để thư ký một mình tăng ca, trong khi chính mình lại hẹn hò và ăn đại tiệc?

“Trợ lý của em quả thật chu đáo nha, đầu bếp của nhà hàng này nấu ăn cũng rất ngon đi?”

“Đúng vậy.”

Thế nhưng trước giờ anh cũng vẫn làm như thế nha! Làm sao lúc ấy lại không cảm thấy có gì khác thường? Hay là, vì thư ký trước kia là nam, còn cô là nữ?

“Nghe nói đầu bếp của nhà hàng này đã từng làm trong một nhà hàng ở Pháp.”

“Phải không?”

Không, cho dù cô có là phụ nữ đi nữa thì thế nào? Cô rất độc lập, kho6gn cần anh phải quan tâm đến cô…

“Đúng rồi, mấy món tráng miệng ở đây cũng rất ngon, chúng mình có thể gọi vài món thử xem thế nào.”

“Xin lỗi, anh nghĩ không thể cùng em dùng tiếp mấy món tráng miệng.” Anh sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. “Anh còn có vài việc muốn xử lý, anh về trước đây.”

“Sao? Nhưng hôm nay là thứ bảy mà?” Tạ Ái Vân tỏ ra không đồng ý.

“Thật xin lỗi.” Anh mỉm cười, ngữ khí tỏ ra không muốn tranh luận.

“Được rồi!” Tạ Ái Vân thông minh mà nhượng bộ. “Vậy anh phải hứa với em, lần sau phải đi đến quán bar với em, được chứ?”

“Không thành vấn đề.” Anh gật đầu không chút do dự, giơ tay lên gọi phục vụ. “Làm cho tôi thêm một phần vịt sốt bơ mang về.”

(Cont)

11 Responses to "Ái Tình – Chương 3 Part 2"

phong bi

Ruot to lay not

Thanks ss!^^

Cam on mimi

Thank ss, em thích anh Phiền Á quá

Sao lau the nang oi

Dung bo roi cac fan chu

Ss ui! Ss đâu rùi!!!!!!!!!!!Nếu ss bận việc thì khi nào xong việc nhớ quay lại nhé!!!!!!

Nang dau rui ?????????????????

hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • luna: hjx, vẫn luôn chờ!! Mong ss sớm quay lại!!
  • Phongnhivn: Nang dau rui ?????????????????
  • Ami: Hi nàng!! Nàng có thể cho ta copy bộ này qua diendanlequydon.com dc không? Ta sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Xin cám ơn ^^
%d bloggers like this: